🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

‘Chỉ là khác mục đích sử dụng thôi. Dù ví đựng thẻ ra đời cũng đâu có nghĩa là phải đốt hết ví đựng tiền đi đâu.’

Cạch.

Tôi nhét lại con golem mini hàng Nhật (rắn béo làm từ thánh kiếm và Nhật tặng cho :))) vừa thò đầu ra vào trong, rồi tiếp tục trò chuyện với Kang Chang-ho.

Nhưng những câu chuyện tiếp theo đều diễn ra theo chiều hướng có lợi cho tôi.

Dù sao thì hắn và tôi cũng đã có thỏa thuận từ trước, nên những món đồ mà tôi đã yêu cầu đều sẽ được hắn lo liệu đầy đủ đến tận cuối cùng...

Vị kỹ sư trưởng này đúng là hứa sẽ giúp đỡ toàn diện.

Thông tin, golem, cả vật phẩm nữa.

Không ngờ hắn lại sẵn sàng cung cấp tất cả hoàn toàn miễn phí.

‘Đúng là tốt bụng mà!’

Dù phần nhiều cũng vì sự an toàn của bản thân, nhưng việc hắn tin tưởng và giúp đỡ đồng tộc như tôi đến mức này thì cũng là một dạng thiện ý rồi.

Sau một lúc dạo bước.

Chúng tôi rời khỏi tầng hầm sáng rực.

Quay trở lại phòng khách tầng 1 đã chìm trong bóng râm dày hơn, trong lúc Kang Chang-ho tranh thủ thay bộ đồ ấm áp hơn, tôi chợt nảy ra một ý.

“Này…”

“Hử?”

Một vài câu hỏi tiếp nối sau đó.

Thật ra đây là điều mà từ trước khi đến thăm phòng thí nghiệm ai đó, tôi đã muốn hỏi rồi.

“Dù hơi muộn mới nhắc chuyện này…”

“Chuyện gì?”

“Anh từng từ bỏ vị trí kỹ sư trưởng đầy uy tín, lại còn cứu đám pháp sư bị nô dịch nữa mà.”

“Ờ, cũng đúng.”

Tặc.

Tôi dừng bước, gãi sống mũi có phần ngượng ngùng.

“Mặc dù lúc nãy cãi nhau vì bất đồng quan điểm, nhưng thật sự, chuyện anh đã làm ở kiếp trước khiến tôi rất biết ơn.”

“Ừm.”

“Cảm động thật đấy. Nên nhân tiện lần gặp mặt này, nếu có thứ gì anh muốn được đáp lễ, tôi sẽ cố chuẩn bị cho. Có điều gì anh cần không?”

Lời đề nghị này thực sự là tôi đã rất thành tâm.

Người Alphauri vốn tự trọng cao.

Hơn nữa, đối phương còn là kẻ thích chọn thân xác cao lớn chỉ để nhìn xuống người khác, vậy nên được công nhận công lao chắc chắn sẽ khiến hắn hài lòng lắm chứ.

“Cậu lại hiểu nhầm rồi.”

Hóa ra không phải vậy.

“Nói ra có chút xấu hổ, nhưng thật ra tôi không có ý nghĩa cao cả gì khi thả tự do cho đám nô lệ đó đâu.”

“Hở?”

“Chẳng qua là cấp trên không tăng lương xứng đáng cho tôi nên tôi mới đập nát trụ sở đấy.”

Lời này thật quá sức tưởng tượng.

“Cái… gì cơ?”

Mấy pháp sư bị nô lệ hóa đó về sau đều bị coi như những cỗ máy không có linh hồn.

Dù có tra cứu lại lịch sử qua các tài liệu cổ đi nữa thì cũng không thể làm khác.

Cũng giống như bây giờ mà có người bảo trong máy tính có linh hồn, thì đại đa số chẳng ai tin cả.

Ấy thế mà vị kỹ sư trưởng kia lại vượt qua định kiến, phá hủy cả tổng bộ...

Nên trong lòng tôi từng đánh giá hắn như thế này:

Một kẻ biết thương hại máy móc.

Một kẻ điên sẵn sàng phát động phong trào Luddite đảo ngược (phá huỷ công nghệ vì lòng trắc ẩn).

-Kỹ sư trưởng này. Anh có bao giờ nghe người ta bảo mình là người giàu lòng trắc ẩn chưa?

Vì thế, ở kiếp trước, khi hắn đánh thức ý thức của tôi, tôi đã lo lắng mà hỏi như vậy.

Đúng vậy. Giờ tôi mới nhớ ra.

Không chỉ ở kiếp này, mà cả kiếp trước, tôi cũng đã hỏi hắn đúng câu hỏi đó.

‘Thì ra hồi đó trong phòng bệnh, ánh mắt hắn đảo quanh như vậy là vì lý do này.’

Nhưng lần tìm ký ức 'hiểu nhầm' của Động vật có vú thì để sau tính.

Thật không ngờ sự thật lại ngớ ngẩn đến mức này.

“Chỉ vì tiền lương mà phản loạn á? Này! Nhưng vì thế mà cả gia tộc anh bị xóa sổ luôn còn gì!”

“Hừm.”

“Dù có thiếu tiền đến mấy thì cái kết như thế này cũng thảm quá còn gì!”

Tôi hét lên gần như gào thét.

Nhưng người mang cái tên Kang Chang-ho chỉ ung dung đáp lại.

“Cha mẹ tạo ra tôi vốn là quý tộc Alphauri.”

“Cái đó thì tôi biết rồi, đồ con cháu dòng dõi tinh anh kia.”

“Nhưng việc cố gắng sinh ra tôi trong bối cảnh kế hoạch hóa dân số ngặt nghèo ấy, cũng là vì họ muốn mở rộng thanh thế gia tộc mà thôi.”

“Cái—.”

“Tôi đã đem lại đủ lợi ích cho họ rồi. Vậy nên sau này tôi có gây chút phiền toái thì cũng là chính đáng chứ nhỉ?”

Đúng là thứ đại bất hiếu đầy tự tin ngay từ đầu.

“Mà này, Lemming. Cậu chắc cũng còn nhớ chứ.”

“Nhớ gì?”

“Quê hương chúng ta, nhờ nỗ lực của nhiều pháp sư, đến cuối thời đại đó đã gần như chạm đến cảnh giới [Trường Sinh Bất Tử] đấy.”

Kang Chang-ho chẳng mấy khi bộc lộ cảm xúc gì về gia đình kiếp trước, mà chỉ tiếp tục nói.

“Tuy cuối cùng không thể đạt đến vô hạn thật sự, nhưng tuổi thọ đã kéo dài đến mức gần như vô tận rồi…”

“Cái chuyện hiển nhiên đó giờ nhắc lại làm gì?”

“Với cậu, người đã sống phần lớn kiếp trước trong đau đớn, có lẽ sẽ khó mà hiểu được. Nhưng tôi thì, sau khi tận hưởng trọn vẹn nền văn minh ấy, đã hình thành nên một triết lý rõ ràng.”

Gia chủ của căn biệt thự nở nụ cười nhẹ nhõm hơn.

“Điều quan trọng nhất trong cuộc đời, chính là tổng thể nó phải mang hình hài thật nghệ thuật.”

Chắc do khác biệt thế hệ.

Hoặc có lẽ do hắn vốn là linh hồn sinh ra trong tầng lớp tinh anh.

Lúc này tôi chỉ có thể nhăn mặt.

“Với tôi, việc giải phóng đám nô lệ như cậu rồi chết đi chính là một kết cục nghệ thuật khá đẹp đấy.”

“Hừm.”

“Có khi lịch sử cũng đã ghi chép khác đi nhờ chuyện đó rồi.”

“Ai biết.”

“Dù gì thì hạnh phúc cũng có thể kéo dài gần như vô tận bằng phép thuật, nhưng cứ lặp đi lặp lại yên bình mãi thì nhàm chán quá mà?”

“….”

“Huống chi lại còn vùi dập đám nô lệ khốn khổ dưới lòng đất hành tinh nữa.”

Kang Chang-ho có vẻ đã chán ngán cái tuổi thọ kéo dài vô tận đến mức linh hồn méo mó rồi.

Nếu không thì ai lại điên cuồng làm ra mấy chuyện muốn để lại dấu ấn lịch sử như thế chứ.

Có kẻ muốn sống cũng không được sống.

‘Mà lý do cũng chỉ là đồng tiền — thứ tầm thường nhất.’

Đây là lối suy nghĩ mà những giống loài có tuổi thọ chưa đến 200 năm không thể nào hiểu nổi.

Nhưng vì tôi cũng là người Alphauri, nên phần nào cũng cảm nhận được nỗi u ám trong linh hồn hắn.

“Ừm. Đại khái tôi hiểu ý rồi—”

“À, mà đề nghị được thưởng của đại pháp sư như cậu nghe cũng hấp dẫn thật đấy.”

“Hở?”

“Vậy thì thôi, hay ta cứ làm theo đề nghị đó đi.”

Lại cái gì nữa đây?

“Thật ra tôi muốn được cậu tiếp tục dùng kính ngữ với tôi. Đó là nguyện vọng của tôi.”

Thật hết nói nổi.

Tên điên từng đốt cháy trung tâm quyền lực nhất của hành tinh chỉ vì bất mãn cấp trên, giờ lại đòi người có thể giết mình bằng phép thuật bất cứ lúc nào phải gọi mình bằng kính ngữ.

“Nói thật chứ, nếu không nhân cơ hội này thì tôi làm gì còn dịp nào được nhìn thiên tài như cậu cúi đầu nữa?”

“….”

“Nhưng mà cũng đừng có nổi giận dùng ma lực lấn áp tôi quá đấy nhé. Tôi chỉ mong cậu làm vậy khi có mặt những người Trái Đất khác thôi.”

“….”

“Dù gì nếu cậu còn tiếp tục mượn thân xác tên Kim Gi-ryeo kia thì cũng chẳng còn cách nào khác. Dù sao cơ thể tôi chiếm hữu vẫn chênh lệch tuổi tác với cậu kha khá mà.”

Ý hắn là nếu không thích thì hãy đổi sang một cái thân xác già hơn chăng?

Nhưng tôi lười phản bác lại rồi.

“Thôi, tùy anh vậy…”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.