– Rầm!
Con golem đang giữ kẻ địch chỉ tập trung vào một cá thể, liên tục quất và cào bằng lớp vảy, tích tụ sát thương theo cách cực kỳ dai dẳng.
Lối tấn công vật lý kiểu này cũng không tiêu hao nhiều ma lực.
[Ờ…]
[Lạy Chúa.]
[Chẳng lẽ… tình hình này là nguy hiểm thật rồi?]
Cuộc giao chiến kéo dài thêm vài giây.
'Cái đứa dộng vật có vú kia, làm sao mà vừa điều khiển bản thân vừa điều khiển golem cùng lúc được nhỉ?'
Hay là… nó có hai cái não?
Khi trận chiến kéo dài, những Alphauri thế hệ mới bắt đầu có chung suy nghĩ như vậy.
“Hừm.”
Trái lại, phía đại pháp sư thì ngược lại – càng đánh lâu, anh càng tháo gỡ được những nghi vấn lâu nay.
‘Hôm nay rõ là một trong những ngày xâm lược Trái Đất lớn nhất. Tại sao chúng không chuẩn bị một không gian khổng lồ từ trước chứ?’
Tại sao lại giới hạn độ rộng của hầm ngục trong một dịp quan trọng như vậy?
Và tại sao những kẻ tự xưng là "thực thể tạo ra kỳ tích" lại luôn gặp phải những giới hạn nực cười như thể bị nhốt trong chai?
Tất cả những nghi vấn ấy, chỉ cần một giả thuyết là đủ để giải đáp:
『Chưa từng có thiên tài nào vượt qua được ta.』
Có lẽ điều đó không chỉ đơn thuần là do tài năng bẩm sinh.
Từng có người đã đánh đổi toàn bộ não và trái tim để sống một đời vì mọi người khác.
Nhưng đổi lại, người đó nhận được tri thức khổng lồ, cùng nỗi đau mà một sinh vật đơn lẻ lẽ ra không nên gánh chịu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2839073/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.