Thợ săn tóc đen nhai món ăn cao cấp của nhà hàng như đang nhai đá, nhanh chóng kết thúc bữa chính.
Sau đó, nhà hàng có chuẩn bị món tráng miệng là sorbet hảo hạng, nhưng chuỗi tự trách bản thân của Jung Ha-sung vẫn chưa kết thúc.
‘Chính vì mình yếu kém và đáng thất vọng như vậy… nên người như thợ săn Kim mới chẳng buồn ăn cùng bàn với mình.’
Nếu mẹ của cậu có mặt ở đây, có lẽ ít nhất cậu sẽ mải trò chuyện gia đình mà không rơi vào mớ suy nghĩ tiêu cực này.
Vì thời kỳ “hầm ngục” vẫn chưa hoàn toàn kết thúc nên việc đưa gia đình đi nước ngoài cùng vẫn chưa khả thi. Thành ra Jung Ha-sung đến Singapore một mình.
Mà một khi đã phải ăn cơm một mình trong nhà hàng tối om như thế này, thì lại càng dễ chìm vào cảm xúc sướt mướt hơn.
‘Trước kia, được anh ấy đối xử tốt, mình còn ngỡ bản thân là “đặc biệt”. Nhưng giờ nhìn lại… có khi mình còn chẳng được tính là ‘người quen’ nữa ấy chứ…’
Một chuỗi hiểu lầm nối tiếp nhau không có điểm dừng.
‘Liệu mình có phải là loại người dù cố gắng cả đời cũng không thể với tới được gót chân của thợ săn Kim?’
So với người S cấp thứ tư của Hàn Quốc, Jung Ha-sung tự thấy mình thua kém cả về năng lực lẫn tư cách con người.
Khía cạnh thực lực thì còn có lý.
Nhưng chuyện “tư cách” thì thực ra hoàn toàn là hiểu lầm mà thôi.
-Đinh.
[Nhắc nhở lịch trình]
[Giờ bay ✈️]
Dù sao thì mọi việc cần làm tại Singapore cũng đã hoàn tất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2875169/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.