Tôi đã nghĩ mình đã cho họ đủ thời gian để tiếp nhận, nhưng hóa ra không phải vậy.
Sinh vật nguyên thủy càng như vậy thì càng nên ngủ đủ và sống tốt cơ mà.
“Nhưng trên đời này đâu có thuốc an thần chuyên dụng cho cấp S đâu.”
“Ừ… mà nếu dùng mấy món có hiệu ứng [ngủ] xuất hiện trong hầm ngục thì hiệu lực lại quá mạnh, cũng không tốt.”
“Thành thật mà nói, mấy ngày vừa rồi tôi cũng khá vất vả.”
Cậu ta là người đầu tiên thổ lộ băn khoăn, khiến không khí tự nhiên trở nên cứng đơ.
Vì vậy tôi chay mặt để bớt sự ngượng ngập đó, nhưng Jung Ha-sung chủ động nói tiếp.
“Nhưng vì đã trải qua giai đoạn thiếu ngủ như vậy… dạo này tôi cũng có thời gian suy nghĩ khá sâu.”
Một lời mở đầu nghe đầy bất an.
“Thợ săn nói là mục tiêu ‘tiêu diệt cổng’ là giấc mơ của anh phải không?”
Nghe tiếp lời cậu, may mà Jung Ha-sung lại vừa chạm đúng chủ đề tôi định giải thích.
“Nên tôi muốn làm rõ ngay tại đây. Kim Gi-ryeo — anh rốt cuộc vì sao, bằng cách nào, lại hình thành giấc mơ muốn xóa bỏ cổng vậy?”
Mặt khác, tôi lại nghĩ không hiểu sao phải hỏi tận cỡ này.
Tiêu diệt Cổng… và vô hiệu hóa [Hầm Ngục] — vốn dĩ chẳng phải là ước mơ quá phổ biến trong ngành này sao?
Nó giống y như việc trẻ con khi điền giấy ước mơ nghề nghiệp thì tiện tay ghi “thợ săn” vì nghe nói thu nhập cao.
Quá đương nhiên tới mức trước giờ tôi nghĩ chẳng cần phải giải thích.
Tôi im lặng nhìn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2961146/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.