Tần Vân Hề thần sắc âm trầm, sát ý trong mắt vô cùng rõ ràng, nhìn về phía Trác Tấn.
“Thanh Âm, ta thật sự muốn xem, nàng yêu một người đã chết thì có thể yêu được bao nhiêu năm.”
Trong gió, truyền đến tiếng thở dài sâu kín của Trác Tấn.
“Là do ta không biết dạy dỗ.”
Hắn nói: “Vân Hề, hôm nay ta thật sự thấy may mắn là lúc trước mọi việc không như ngươi mong muốn.”
Sắc mặt Tần Vân Hề càng thêm âm trầm, đôi mắt thấp thấp nhìn chằm chằm hắn. Đôi mắt to vốn dĩ tròn trĩnh rõ ràng của hắn lại đầy ngập oán độc, không cam lòng áp thành hình tam giác như mắt rắn.
“Nói thật, khi đó ta đã rất động lòng.” Trác Tấn không chút nào để ý xuôi tay xuống, đi về hướng Tần Vân Hề vài bước, ngừng ở vị trí cách hắn không đến một trượng.
Ngữ khí vẫn thập phần ôn hòa, giống như là lúc trước khi chỉ dạy cho bọn họ tu hành: “Các ngươi đều cho rằng ta vì do dự không quyết đoán, mới tiếp nhận yêu cầu vô lý của Trịnh Tử Ngọc, đồng ý nghênh thú Lâm Thu. Kỳ thật không phải. Ta làm như vậy, trước hết là vì để chặt đứt một tia nghiệt tình vẫn chưa kịp phát triển trở thành mối họa kia. Thứ hai, cũng là hy vọng lợi dụng việc đón dâu, để cho ngươi biết ngươi cùng Thanh Âm vẫn còn có cơ hội ở bên nhau, có thể có động lực tỉnh lại nhanh một chút.”
Thân hình Tần Vân Hề không khỏi hơi hơi chấn động: “Ngươi nói cái gì? Ngươi đã sớm biết ta đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tinh-tinh-nguoi-la-cua-nu-chu/447109/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.