Trước khi Tế Uyên nhập ma, là một…… Thái giám?!
Lâm Thu thật sự cảm thấy chấn kinh.
Khó trách trong sách sau khi Tế Uyên bắt Liễu Thanh Âm đi, tìm mọi cách để vừa chơi vừa phát tiết, nhưng trước sau đều không làm bước cuối cùng kia……
Hoá ra, hắn không có công năng này à ?! Như vậy thì mình đã quá đánh giá cao Liễu Thanh Âm rồi, còn tưởng rằng nàng ta dựa vào tài năng hùng biện của mình khéo léo bảo vệ trinh tiết cuối cùng.
Vương Vệ Chi đắc ý bật cười “Phốc phốc”, “Không nghĩ tới đúng không ? Khi ta nuốt hắn vào, thuận tiện quét mắt qua ký ức của hắn thôi, nhưng lại làm cho ta cảm thấy rất thú vị. Hắn tu cái huyết thuật này, chính là để làm giả mấy thứ cho chính mình chứ gì.”
Hắn lại ngưng một chút, khẩn trương nhìn nhìn sắc mặt Lâm Thu.
Thấy Lâm Thu vẫn là bộ dáng hứng thú bừng bừng chờ nghe chuyện, Vương Vệ Chi không khỏi len lén thở dài nhẹ nhõm một hơi —— còn tốt, xem ra chỉ cần không nói bậy nói bạ Ngụy Lương nữa là được.
“Tế Uyên là một thái giám, hắn sinh ra có bộ dạng thỏ gia, ở trong cung, tất nhiên là tung hoành đến hô mưa gọi gió.” Vương Vệ Chi cười thần bí, “‘Nếu ngươi không hiểu đó có ý nghĩa là gì, vậy cũng không cần hiểu, chỉ cần hiểu là, Tế Uyên dựa vào khuôn mặt của mình, tuổi còn trẻ đã bò lên trêи địa vị cao, được hầu hạ bên cạnh lão hoàng đế là được.”
Lâm Thu cười nhạt không nói.
Vương Vệ Chi tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tinh-tinh-nguoi-la-cua-nu-chu/447160/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.