CHƯƠNG 12
So với Tô Hoàng lòng nóng như lửa đốt Mục Tiễu Địch may mắn hơn một chút, bởi vì thương tích trầm trọng, khi còn trong sơn động phần lớn là hôn mê, khi tỉnh táo lại thì đã được các Nhạn Tinh cứu ra, hơn nữa lại lập tức biết được tin tức về Tô Hoàng, xem như là chịu khổ ít hơn một chút, nhưng bởi vì nghĩ tới thương tích của cộng sự, dọc đường đi vẫn không tránh khỏi lo lắng, bởi vậy khi hai người gặp mặt, đằng đẵng suốt một canh giờ, chỉ biết tay nắm tay cùng chăm chú nhìn ngắm đối phương, một câu cũng không nói nên lời, sau cùng vẫn là Tiểu Huống mấy lần đi vào đều chỉ nhìn thấy bọn họ như vậy, nhịn không được, đi tới gõ lên đầu mỗi người một cái, xẵng giọng: “Hai người các ngươi là cộng sự hay tình nhân vậy, không thấy buồn nôn à? Xem xem hai con mắt cũng muốn buồn ngủ luôn rồi, nhìn lâu như vậy không ngại đau mắt?”
Mục Tiễu Địch xoa đỉnh đầu bị đánh, bất mãn nói: “Này, chúng ta vẫn đang là người bệnh đấy, cư nhiên hạ độc thủ nặng như vậy!” Nói rồi xoa xoa ngực, cường điệu ho thêm mấy tiếng, ai dè Tiểu Huống một bộ ý chí sắt đá đứng yên tại chỗ, trái lại Tô Hoàng lo lắng ôm lấy bả vai y, nhỏ giọng hỏi: “Thấy thế nào?”
“Không sao không sao,” Mục Tiễu Địch nhanh chóng an ủi nói, “Ta đỡ nhiều rồi, mới nãy là gạt Tiểu Huống thôi, hắn gần đây vẫn luôn đố kị chúng ta tình cảm tốt đó mà…”
Tiểu Huống đảo cặp mắt trắng dã,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-cuc-tinh/2505098/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.