CHƯƠNG 17
“Ngươi?!” Tô Phái kinh ngạc trợn tròn mắt, sững người nhìn chằm chặp tiểu nhi tử của mình.
Kỳ thực Tô Hoàng đã sớm chen vào tham gia thảo luận, nhưng hai vị lão tướng quân đương tâm trạng chán chường thất vọng, nhất thời không chú ý tới hắn có điểm bất đồng so với ngày thường, mãi cho đến khi nghe thấy đề nghị đó, mới kinh ngạc mà chuyển dời đường nhìn về phía hắn.
Tô Hoàng đứng ở góc phòng, lông mi hơi buông hạ, sắc mặt mặc dù có chút nhợt nhạt, nhưng thần tình đã khôi phục vẻ bình ổn, tiếp xúc với ánh mắt của phụ thân, hắn nhàn nhạt cười: “Cha, con cũng không thể cam đoan sẽ thành công, nhưng vẫn muốn thử một phen”
“Tiểu Ngũ…” Biểu tình Tô Phái có phần mê muội khó lý giải, “Ngươi… Ngươi nói…”
“Chẳng phải cha vẫn luôn nói con chơi bời lêu lổng, không chịu làm chuyện đứng đắn sao? Hiện tại để con giúp cha làm một chuyện đứng đắn, không tốt ư?”
“Nhưng… Nhưng mà…” Tô Phái cảm thấy không biết phải nói thế nào mới phải, “… Ngươi ngày thường… Đây quả thực không giống ngươi…”
“Tô bá bá”, Mục Nhược Tư đột nhiên nói xen vào, “Để Ngũ ca đi đi, cháu tin trong số chúng ta, huynh ấy là người thích hợp nhất để đi làm chuyện này”
Bất ngờ nghe được nhận xét này, Tô Hoàng không khỏi ngẩn ra, quay đầu sang nhìn Mục Nhược Tư, đổi lại nàng mỉm cười đáp trả hắn: “Muội tin huynh và ca ca muội đều là người có thể tín nhiệm, có thể trông cậy”
“Nhưng… Nhưng hiện tại bên ngoài canh phòng tầng tầng lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-cuc-tinh/2505103/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.