Vụng trộm quay về Đài Loan đã năm ngày.
Từ Tiểu Minh cũng không biết người phụ nữ này đến cùng là đang đùa cái gì — trước đó ra đi là như thế, trở về cũng vẫn là như vậy, cậu không thể có một lần vui vẻ ra ngoài, không cần phải giống như kẻ trộm bị người khác truy đuổi, phải vội vàng chạy trốn hay sao?
Xem bà chị này đi, mở cửa nhà mình cũng lén lút, không phải làm việc trái với lương tâm thì là cái gì? “Bà chị, hình như đêm qua anh Úy đã trở lại rồi.”
Thân mình cứng đờ, cô đương nhiên biết rồi! Bằng không vì sao mở, đóng cửa đều cẩn thận để ý như vậy, chính là sợ bị người đàn ông đối diện bắt được.
“Hơn nữa khuya khoắt còn chạy tới nhà chúng ta đập cửa rất mạnh, thật là đáng sợ!”
Việc này người có lỗ tai đều nghe được!
Nhưng chị em nhà này chỉ có thể giả chết — thứ nhất, Từ Tiểu Minh không định rước lấy phiền toái, ai cũng nghe ra được người gõ cửa tức giận đến thế nào, mà nếu không phải tìm đến cậu, cậu cần gì phải mở cửa; thứ hai, Từ Kiều Diễm tự biết người kia nhất định là vì mình mà đến, hơn nữa còn đang tức giận, nếu như vậy, cần gì phải mở cửa để bị lửa giận đánh trúng?
Cho nên hai chị em đều nghĩ làm rùa đen rút đầu — không mở cửa chính là không mở cửa!
“Nhưng, chị à, chị cũng không thể trốn tránh anh Úy nữa?” Từ Tiểu Minh thành khẩn nói.
Cái này cô cũng biết, trên lá thư cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-cuong-truc-so-nu-day-dua/375274/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.