Ngày tháng trôi qua thật mau, chớp mắt lại đến Thế vận Hội Olympic bốn năm một lần.
Đào Tinh Úy cắn răng chống đỡ đến khi kết thúc kỳ thi đấu, liên tục làm chủ huy chương vàng của hạng mục này.
Lúc Quốc ca lần nữa vang lên ở nhà thi đấu Olympic, vẻ hoạt bát ngây thơ trên mặt Đào Tinh Úy vẫn không hề thay đổi so với bốn năm trước, đứng tại chỗ nhảy lên bụng nhận giải cao nhất, nâng lấy hoa tươi và cúp, mỉm cười xán lạn trước tất cả mọi người trên toàn thế giới.
Giây đầu tiên sau khi lễ trao giải kết thúc, cô được mời đến phòng phỏng vấn trực tiếp của TV5, tiếp nhận phỏng vấn.
“Đào Tinh Úy, chúng tôi đều biết trận thi đấu này đối cô mà nói hoàn toàn không xa lạ nữa, bởi vì đây là lần thứ hai cô đứng trên bục nhận giải cao nhất của Olympic rồi, sao với cô của bốn năm trước, thật sự rất vui khi có thể chứng kiến được khoảnh khắc cô lấy được quán quân lần hai. Tôi muốn hỏi, cô cảm thấy thay đổi lớn nhất trên người cô là gì?”
Đào Tinh Úy chống cằm nghĩ ngợi, nói: “Tôi cảm thấy tôi không có thay đổi gì lớn cả, ông xã tôi và đồng đội bên cạnh tôi trước giờ không nói tôi thay đổi. Nếu như nói có thay đổi gì, thì có lẽ chính là tuổi của tôi lớn rồi, cơ thể cũng cao lên, sau đó bị thương bị bệnh cũng nhiều lên rồi.”
Người dẫn chương trình bị cô chọc cười.
Lời Đào Tinh Úy nói đều là thật, những năm trở lại đây cô rất ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-dam-nho-nho/212457/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.