Móng vuốt nhỏ của Đào Tinh Úy giống như bị điện giật vậy.
Lập tức rụt lại ngay.
Sau đó vội đổ ra một nắm bỏng ngô, đặt hết phần còn lại lên bàn tay đó của anh: “Cho anh hết này, anh ăn đi không cần khách sáo!”
Tần Thận nhìn bỏng ngô trong tay, lại nhìn Đào Tinh Úy.
Sau đó anh bóc vài hạt lên, sau khi nhìn tường tận kỹ càng, mới thong thả bỏ vào miệng.
Nhìn thấy anh ăn thật rồi, trong lòng Đào Tinh Úy khá là tò mò, hỏi nhiều thêm một câu: “Ăn ngon không……”
“Không ngon bằng của em.” Tần Thận đáp một cách nghiêm túc.
Đào Tinh Úy: “…….”
Tự nhét một nắm bỏng ngô lớn vào miệng mình.
……
Phim căn bản còn chưa xem xong, hai người một trước một sau đã cùng nhau ra khỏi rạp chiếu phim.
Đào Tinh Úy đi nhanh về phía trước đến khu thương mại.
Hôm nay chẳng biết là ngày lễ gì, cách trang trí bên ngoài trung tâm mua sắm đặc biệt có không khí ngày lễ hội, người đi đường rộn ràng nhộn nhịp, trên mặt đều dạt dào nụ cười vui vẻ.
Không khí lãng mạn lan khắp cả con đường, khiến cho lòng Đào Tinh Úy càng trở nên hoang mang.
Tần Thận đút hai tay ở trong túi áo, đang ở phía sau đi theo cô.
Vì vóc người anh cao nên không tốn bao nhiêu sức, sải dài bước chân là có thể xuyên qua đám người đuổi kịp cô rồi.
Từng có quãng thời gian như vậy, nhưng vị trí của hai người chỉ đổi ngược lại cho nhau mà thôi.
Xưa kia Đào Tinh Úy làm cái đuôi nhỏ theo sau anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-dam-nho-nho/212497/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.