Tần Thận bị cô đẩy lảo đảo lui về sau vài bước, mí mắt hơi cụp xuống, tầm mắt lành lạnh như ánh trăng sáng từ ngón chân cô nhìn chăm chú đến mắt cô.
Cô không còn mang dáng vẻ yếu đuối ngốc nghếch ở trước mặt anh muốn được thương yêu giống như trước kia, đôi mắt đỏ lên giống như con thỏ — — nhưng mà thỏ gấp cũng sẽ biết cắn người.
Đáy mắt anh xoẹt qua một tia ảm đạm, bước chân ngưng trệ đi đến trước mặt cô, vẻ mặt thoáng hiện ra nét căng thẳng, giọng nói lần đầu tiên có hơi run rẩy: “Em không thích gọi như vậy, sau này đừng gọi nữa.”
Giọng nói hơi khàn đầy thỏa hiệp.
Đào Tinh Úy vẫn quay nửa bên mặt đi không nhìn đến anh, đôi tay chấp ở sau lưng chống lên tường, một câu cũng không nói.
Hai người dần dần bước vào cục diện bế tắc.
Không cần cô nói một chữ nào, thì Tần Thận vẫn có thể cảm giác được cô lúc này càng lúc càng không bình tĩnh.
“Đừng tức giận, anh chỉ là……”
Đào Tinh Úy cướp lời: “Chỉ là cái gì?!”
Dường như ánh sao ký ức rơi vào khóe môi anh, anh khẽ mỉm cười, lập tức lại khôi phục lại vẻ u ám, thừa nhận: “Chỉ là không có em trêu chọc anh.”
Trước kia cô mặt dày mày dạn trêu chọc anh thế nào, anh đều không tức giận được, còn từng chút bị cô cuốn vào tròng.
Nhưng dưới tình huống giống hệt nhau, anh rõ ràng không còn muốn gì được nấy như vậy nữa.
Đào Tinh Úy không hiểu rõ ý trong lời của anh, chỉ coi đó như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-dam-nho-nho/212504/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.