Vừa được Thi Minh xách trở về giường bệnh, chưa đến nửa giây, cô càng điên cuồng muốn chạy ra ngoài.
Mày Thi Minh nhíu lại càng sâu, cũng quay đầu nhìn về phía tivi, thở dài một hơi.
Anh xoay người ấn cô trở lại giường bệnh lần nữa, trực tiếp dùng tay áo ra sức lau nước mắt của Đào Tinh Úy.
Tay áo cứng lau mặt cô phát đau.
“Khóc cái gì mà khóc? Khóc có tác dụng sao?”
Nói thật thì, trong ba năm anh dẫn dắt cô, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nha đầu Đào Tinh Úy này rơi nước mắt.
Nha đầu này bên ngoài trông không tim không phổi là thế, chuyện gì cũng không quật ngã được cô.
Nhưng lần đầu tiên thấy, đây chính là loại cảm xúc không thể nào ngăn cản……
Anh phiền nhất là khi phụ nữ khóc, vừa nghe tiếng khóc thì lại muốn rút thuốc lá ra, nhưng nhớ đến đây là phòng bệnh, nên chỉ kẹp đầu thuốc đó ở trong tay không đốt.
Đào Tinh Úy làm như không nghe thấy lời nói của huấn luyện viên, vén chăn ra, lại muốn đứng lên lần nữa.
Thi Minh bất lực, đành phải lại đẩy cô trở về giường.
“Đào Tinh Úy, em bình tĩnh lại cho anh! Trước kia anh dạy em thế nào em đều quên cả rồi sao? Cho dù gặp phải khó khăn lớn cách mấy, cũng không thể……”
Anh nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô, lại không nhẫn tâm buông lời dạy dỗ nữa.
Đây không phải là vấn đề khó khăn hay không khó khăn, so với áp lực tâm lý trước cuộc thi căn bản không thể đánh đồng.
Lúc này anh đưa một tờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-dam-nho-nho/212513/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.