Sau khi Đào Tinh Úy đóng xửa xong, không để người đàn ông trung niên “mù đường” này ở trong lòng.
Năm phút sau, lúc cô đang chỉnh sửa lại mấy chậu hoa xương rồng bà ở bệ cửa sổ, lúc vô ý nhìn thấy người đàn ông trung niên đó vừa lúc từ hành lang đi ra, chuẩn bị rời khỏi tiểu khu, bước chân vững vàng có hơi hỗn loạn.
Lén lén lút lút.
Trông không giống là một người tốt.
Bất kêt việc to nhỏ, cô đều sẽ thông báo cho Tần Thận, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để trò chuyện cùng anh.
Huống chi việc này cô càng nghĩ càng thấy không đúng, thế là Đào Tinh Úy trực tiếp gọi điện thoại qua cho Tần Thận.
Tần Thận bắt máy.
“Alo.”
Đào Tinh Úy hứng thú bừng bừng: “Bác sĩ Tần, vừa rồi có một người đàn ông chừng năm mươi tuổi đến nhà tìm anh, sau đó lại nói với em ông ấy tìm nhầm rồi, hoang mang rối loan bỏ đi ngay, hành vi cử chỉ của ông chú này trông khá khả nghi, có khi nào là đến nhà trong tiểu khu này trộm đồ không? Bác sĩ Tần anh nói xem em nên trực tiếp xuống lầu bắt ông ta đến đánh một trận, hay là báo cảnh sát đây?”
Tần Thận thoáng im lặng, nói: “Không cần, đó có lẽ là ba tôi.”
Đào Tinh Úy kinh ngạc thiếu chút nữa rơi điện thoại xuống đất.
Thì ra người trung niên vừa rồi, chính là vị ngôi sao sáng trong giới y học giáo sư Tần Phạm Hải trong lời đồn!
“Ba của anh! ! Vậy, vậy chẳng phải là ba chồng tương lai của em sao??!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-dam-nho-nho/212527/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.