Vòng một trò chơi kết thúc.
Đào Tinh Úy đặt mông ngồi xuống, chân cô còn mềm nhũn, vẫn chưa lấy lại sức.
“Này, Đào Tinh Úy, cậu không sao chứ? Cậu sắp mất hồn rồi.”
Hạ Khê ở bên cạnh nhắc nhở.
“Ồ, không sao, mình khá ổn.”
Đào Tinh Úy lại chẳng kiêng kị gì liếc nhìn Tần Thận, nhịn không được lại cúi đầu xuống, không động đậy gì.
Sau đó bỗng nhiên bắt đầu cười ngốc.
Hạ Khê chẳng biết cô đang cười cái gì, biểu tình trên mặt giống như nhìn thấy bệnh nhân tâm thần vừa trốn khỏi viện.
“Số điện thoại công mà vừa rồi bác sĩ Tần nói là chuyện gì? Lại nói, từ lúc nào cậu lại có số của bác sĩ Tần thế, không phải cậu quấy rầy không buông mới đạt được đấy chứ?”
Cả người Đào Tinh Úy như sắp bay lên, nói với Hạ Khê: “Không phải thế, anh ấy chủ động cho mình mà.”
Biểu cảm của Hạ Khê: Cậu lừa ai chứ.
Đúng rồi, nói như vậy số điện thoại riêng của Tần Thận là khi Đào Tinh Úy vừa nhập viện, Tần Thận chủ động cho cô!
Vậy cô có thể giải thích chủ quan rằng, anh ít nhiều đã có chút tâm tư khác đối với cô hay không?
Nhưng nếu cô biết sớm một chút, thì sẽ không xúc động nói ra thân phận thật sự của mình!
Xong rồi, cô gái dễ thương của tiệm hoa trong tưởng tượng sụp đổ rồi.
Sau này cô triệt để không còn mặt mũi theo đuổi anh nữa.
“Cậu lại đang buồn bã cái gì? Cậu không sao thật chứ? Cảm xúc vẫn thất thường như vậy?”
Đào Tinh Úy đỡ trán thương cảm:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-dam-nho-nho/212538/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.