Diệp Lăng Thiên ngẩn người, đột nhiên cảm thấy không có gì để nói.
“Sao anh không nói nữa?” Hứa Hiểu Tinh quay đầu nhìn Diệp Lăng Thiên hỏi.
“Cô nói vậy rồi tôi còn nói gì được nữa?” Diệp Lăng Thiên bất lực đáp.
“Ồ, được rồi, tôi sai rồi được chưa? Đến văn phòng của tôi đi, tôi giới thiêu cho anh hai cô gái rất xinh, có trình độ học vấn cao.”
“Thôi, tôi chờ cô trước toà nhà.” Nhớ lại cảnh vào văn phòng của Hứa Hiểu Tinh khi ở Đông Hải lần trước, Diệp Lăng Thiên vội lắc đầu, không dám vào nữa.
“Đồ nhát gan, có gái đẹp mà không đi xem, được rồi, tôi đi lấy sách, anh chờ tôi ở đây là được.
Nhớ đừng có dụ dỗ học sinh, các em ấy có bạn trai rồi, cẩn thận bị đánh chết đấy.” Hứa Hiểu Tinh nói đùa với Diệp Lăng Thiên trước khi đi.
Diệp Lăng Thiên đứng trước toà nhà văn phòng, châm điếu thuốc chờ Hứa Hiểu Tinh, nhìn nhóm học sinh này anh cảm thấy khá hâm mộ, tiếc nuối lớn nhất đời này của anh là không được học đại học.
“Có thấy người đẹp nào không?” Không lâu sau Hứa Hiểu Tinh đeo cặp sách tươi cười chạy ra.
“Người đẹp nhất là cô rồi, tôi đi đâu tìm người đẹp nữa.” Diệp Lăng Thiên cũng cười bảo.
“Ôi là trời, bây giờ miệng ngọt như được bôi mật ấy, có còn là tên đầu gỗ mà tôi quen trước đây không?” Hứa Hiểu Tinh vui vẻ đáp lại, cô nói tiếp: “Đi thôi, tôi mời anh đi ăn tiệc lớn.”
“Được.”
“Anh lái xe đến không?” Hứa Hiểu Tinh hỏi.
“Không.”
“Tôi cũng không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-do-giap-sat-dong-de-vuong/862111/chuong-827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.