"Bây giờ nói ra nghe xem, ai đã sai khiến anh làm việc này? Là ai sai khiến anh tới hãm hại tôi?" Diệp Lăng Thiên tiếp tục hỏi.
"Không...!không có...!ai, là...!là tự tôi làm."
"Ủa, trước đây tôi và anh có quen nhau sao? Đây là lần đầu tiên gặp mặt, trước chuyện này tôi vốn không biết anh, đoán chắc là anh cũng không biết tôi.
Vậy anh dựa vào điều gì lại nghĩ đến việc hãm hại tôi? Xem ra anh vẫn không thành thật.
Dìm lại lần nữa, ba phút." Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng nói.
Lão Ưng tùy tiện túm lấy tóc Tần Nhạc Minh lại chuẩn bị "dìm nước".
“Đừng đừng đừng, tôi nói tôi nói.” Tần Nhạc Minh sợ hãi vội vàng hét lên.
"Tần Nhạc Minh, có phải anh cho là tôi đang đùa giỡn với anh? Những câu hỏi sau đây tôi hỏi anh, tốt nhất anh nên thành thật trả lời.
Sự kiên nhẫn của tôi có hạn và thời gian cũng có hạn.
Tôi không có thời gian ở đây dây dưa với anh.
Nói nhanh.” Diệp Lăng Thiên đột nhiên lạnh lùng nói.
"Mùng năm Tết năm nay, lúc tôi đến nhà hắn chúc Tết, đột nhiên hắn kéo tôi vào phòng làm việc và đưa cho tôi một tờ giấy có ghi tên anh và tên công ty của anh.
Hắn kêu tôi tìm một lý do để bắt anh, tốt nhất là có thể làm cho tội danh nặng hơn một chút, bị xử cả đời ở trong này không thể ra được."
"Thế là anh liền nghĩ đến dùng cách này để đối phó tôi?"
"Đúng vậy.
Tôi có chút sợ hãi, dù sao anh cũng là người có tiền tài và địa vị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-do-giap-sat-dong-de-vuong/862128/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.