"Chúng tôi biết chuyện này, bác sĩ, vậy phải làm sao bây giờ? Lẽ nào không tiến hành trị liệu sao? Cứ...!cứ...!nhìn bà ấy như vậy..." Lý Đông Sinh có chút kích động nói.
"Dĩ nhiên không phải, nếu như không đến bệnh viện, với tình huống trước mắt của bệnh nhân, ngay cả tối nay đều không thể qua khỏi.
Hiện tại, chủ yếu là chúng tôi sẽ tiến hành thông khí cho bệnh nhân, để bệnh nhân thở oxy, giảm nhiệt độ một chút.
Nếu như bệnh nhân thật sự cảm thấy quá đau đớn, chúng tôi còn có thể tiến hành giảm đau.
Tuy nhiên, khi đến một bước kia, bệnh nhân sống sót nhưng về cơ bản thì cũng không khác nào đã chết.
Cho nên, tôi khuyên mọi người, nếu như muốn nói chuyện với bệnh nhân thì hãy tranh thủ đi, qua một thời gian ngắn nữa, rất có thể đầu óc của bệnh nhân sẽ không còn tỉnh táo." Cuối cùng, bác sĩ nói.
"Ngày này vẫn tới rồi." Lý Đông Sinh đi ra khỏi phòng bệnh, nước mắt bỗng nhiên chảy xuống.
Sau đó ông ta dùng tay xoa xoa, nói với Diệp Lăng Thiên: "Còn thuốc lá không? Cho ba một điếu."
Diệp Lăng Thiên gật đầu, đưa cho Lý Đông Sinh một điếu thuốc, sau đó giúp Lý Đông Sinh châm thuốc.
Lý Đông Sinh không đến phòng bệnh ngay, mà chậm rãi đi tới bên cạnh kính thuỷ tinh ở trên hành lang nhỏ của bệnh viện dựa vào đó hút thuốc, ông nói: "Ngày mai ba đến uỷ ban thành phố một chuyến, tìm lãnh đạo thương lượng một chút, để ba sớm rút lui khỏi cương vị lãnh đạo trước thời hạn.
Mẹ con đã cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-do-giap-sat-dong-de-vuong/862134/chuong-811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.