“Ha ha, khắc cốt minh tâm thật, đúng là câu chuyện tình yêu thê mỹ mà, có phải cô định chết vì tình yêu cùng với anh ấy không, có phải tôi nên nhìn cô bằng con mắt khác không.
Lý Yến, nếu cô thật sự muốn chết thì Diệp Lăng Thiên đúng là đã nhìn lầm cô rồi, anh ấy vì cứu cô mà bỏ mạng, kết quả người mà anh ấy hy sinh tính mạng để cứu lại đang định tuẫn tình cùng anh ấy, vậy cô nói cho tôi biết, vì sao anh ấy lại phải đi cứu cô? Lại vì sao mà anh ấy phải đi chịu chết? Vì sao anh ấy lại bỏ mặc em gái, bỏ mặc công ty, không đi kết hôn với tôi để đi đổi lấy mạng sống cho cô?” Lý Vũ Hân cười lạnh, sau đó lại nói tiếp: “Thật ra cô cũng chẳng có lỗi lầm gì với tôi cả, tôi chẳng là gì của anh ấy, thật ra là tự anh ấy muốn đi chịu chết, tôi buồn tôi oán cũng không có tác dụng gì, càng không thể trách các người, hôm nay tôi ra nông nỗi này là vì tôi đã chọn sai người.
Gia đình các người chạy đến đây để làm gì? Nếu chỉ đơn thuần muốn đến đây để thể hiện lòng xin lỗi của các người với tôi thì hoàn toàn không cần thiết, tôi đã nói rồi, là tự anh ấy muốn đi chịu chết, không liên quan gì đến các người, cho nên các người không cần xin lỗi chúng tôi, tôi cũng không muốn nghe ba chứ thật xin lỗi kia.”
“Tôi muốn nhìn anh ấy, được không? Chỉ nhìn một cái thôi.” Lý Yến chưa từng ngừng khóc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-do-giap-sat-dong-de-vuong/862575/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.