“Không thể nào, không thể nào, không thể nào.
Tôi cõng anh, tôi cõng anh đi ra ngoài, tôi cõng anh đến bệnh viện, nhất định sẽ không sao cả, chỉ cần đến bệnh viện thì sẽ không sao cả.” Lý Yến lắc đầu liên tục, khóc la, sau đó xông lên định cõng Diệp Lăng Thiên.
“Lý Yến, nghe tôi nói, cô nghe tôi nói này, không có tác dụng gì đâu, đừng lãng phí sức lực lên người tôi nữa, cô giữ sức chờ người cứu viện đến đi.” Diệp Lăng Thiên cũng lắc đầu, sau đó nhìn Lý Yến đang quỳ gối bên cạnh anh nói: “Tôi thật sự hiểu rất rõ tình hình cơ thể tôi, có lẽ tôi còn có thể chịu đựng thêm một chút, một tiếng hoặc là hai tiếng gì đó, nhưng nó cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Cô không cứu nổi tôi, cô cũng nhìn thấy nơi này rồi, đây là dưới đáy của một hẻm núi, không thể nào đi ra ngoài được, chỉ có một dòng suối nhỏ, cô đi ra ngoài một mình còn khó chứ nói chi đến việc cõng tôi, nếu cô muốn cõng tôi đi ra ngoài thì kết quả là cả hai chúng ta đều phải chết ở nơi này.
Mặc kệ tôi đi, cô cũng không cần quá đau buồn về cái chết của tôi, thật ra tôi đã nên chết từ lâu rồi, có thể sống đến ngày hôm nay cũng coi như là kỳ tích, tôi đã rất thỏa mãn.”
“Thật sự không còn cách nào sao? Tôi không tin, tôi không tin anh sẽ chết, anh không thể chết được, sao anh có thể chết chứ, anh mạnh như vậy, bom cũng không thể nổ chết anh, tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-do-giap-sat-dong-de-vuong/862577/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.