“Cháu ngồi đi, Thiên.
Cái cúi người này không những đại biểu cho bản thân dì, cũng đại biểu cho cả nhà dì, cháu không những cứu mạng của nó, cũng cứu mạng của dì, đã cứu được mạng của cái nhà này.
Nếu như nó xảy ra chuyện gì, dì chắc chắn cũng không sống tiếp được.
Thiên, đứa con gái duy nhất của dì không có năng lực gì, nhưng phần ân tình cứu mạng này của cháu, dì khó mà quên được.” Mẹ của Lý Yến nói rất nặng.
“Dì, thật sự nặng lời rồi.
Cháu và Lý Yến là bạn bè, cháu cứu cô ấy là điều nên làm, hơn nữa bất luận là Lý Yến hay là chú, đều đã giúp cháu rất nhiều.” Diệp Lăng Thiên hoảng hốt nói.
Mẹ của Lý Yến ngoảnh mặt nhìn Lý Yến: “Mẹ muốn con từ chức con đã từ chức chưa?”
Lý Yến nhìn mẹ của mình, muốn nói lại thôi.
“Tôi đã tạm đình chức của nó rồi, qua khoảng thời gian nữa điều nó đến bên phía đội cảnh sát giao thông.” Lý Đông Sinh tiếp lời.
“Vẫn là cảnh sát?” Mẹ của Lý Yến rất không vui.
“Tuy đều là cảnh sát, nhưng tính chất công việc đã hoàn toàn khác nhau rồi, cảnh sát giao thông không có nguy hiểm, hơn nữa, nó qua đó làm lãnh đạo, không cần ra ngoài, chỉ cần làm ở văn phòng là được, không có bất cứ nguy hiểm nào.
Nó cũng 29 tuổi rồi, lại không có khả năng gì khác, bà thật sự muốn nó từ chức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-do-giap-sat-dong-de-vuong/862618/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.