Cuộc đời bi thảm hay không bi thảm thì Lâm Cẩm Văn cũng chỉ có thể chửi thầm mấy câu trong lòng mà thôi, dù sao thì hiện giờ đây đã là cuộc đời của hắn. Nếu hắn không tới nơi đây, Lâm Cẩm Văn đã sớm thành cô hồn dã quỷ rồi, Lâm gia cũng bị diệt môn, Cố Khinh Lâm cũng sẽ bởi vì ưu tư quá độ mà nhảy sông tự tử, sự tình cũng sẽ không phức tạp như vậy.
Đương nhiên so với cuộc đời cực kỳ đen tối được miêu tả trong nguyên tác, Lâm Cẩm Văn cảm thấy hiện tại vẫn còn tốt. Mặc dù có chút nơm nớp lo sợ có chút mệt tâm, nhưng mặc kệ nói thế nào hắn bây giờ vẫn còn sống.
Cố Khinh Lâm và Lâm Cẩm Văn nói chuyện mang tính thăm dò lẫn nhau thì cảm thấy hơi mệt, chủ yếu là mệt tâm. Ở Ôn gia y cần từng giây từng phút đề phòng không dám nói chuyện hớ hênh, trở về Lâm gia cũng không dám xem thường, không dám dễ dàng tin tưởng Lâm Cẩm Văn.
Quan hệ của hai người quá mức lúng túng, cho dù nói chuyện cũng là ngươi tới ta đi, đối chọi gay gắt.
Ánh mắt của Lâm Cẩm Văn rất ngay thẳng nghiêm khắc, mệt mỏi trên mặt Cố Khinh Lâm cũng chỉ thoáng hiện lên mà thôi, nhưng vẫn bị hắn nhìn thấy được rõ ràng. Lâm Cẩm Văn nhìn sắc trời một chút rồi nói: “Trong viện tử của chúng ta không có quy củ gì, bình thường nói chuyện làm chủ chỉ có một mình ngươi. Nếu như ngươi thấy mệt cứ trực tiếp đi nghỉ ngơi, chờ đến khi dùng bữa ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-doc-gia-xuyen-nham-sinh-tu-van-ton-thuong-khong-dut/549008/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.