Hắn cảm giác toàn thân giống như bị lửa đốt, lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt ý thức của hắn khiến hắn không còn tỉnh táo nổi. Hắn không nhìn rõ mình đang ở nơi nào, hắn chỉ biết toàn thân đau dữ dội, cả người như muốn nổ tung, chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất phát tiết hỏa khí bạo ngược đang di chuyển toàn thân hắn ra ngoài.
Chợt nghe bên cạnh có người than nhẹ, hình như đang nói gì đó, hắn nghe không rõ, hắn chỉ mơ hồ cảm nhận được một chút mát mẻ, hắn gấp rút cử động bắt lấy cái có cảm giác mát mẻ kia ôm vào lòng…
Lâm Cẩm Văn là tinh anh ở chỗ làm, dáng người cao gầy, vai rộng eo thon, hai chân thẳng tắp, quần áo mặc hàng ngày tương đối tinh xảo lại vừa người, luôn sắm vai mình thành bộ dạng nhã nhặn bại hoại. Không, hẳn phải là chỉnh đốn bề ngoài của mình thành một tinh anh dáng vẻ đường hoàng. Hắn có gương mặt anh khí tuấn mỹ, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, lông mi mảnh dài, sóng mũi cao thẳng, chỉ có đôi môi hơi mỏng, tự dưng mang lại cho người ta cảm giác mấy phần vô tình.
Để toàn thân toát ra dáng vẻ tinh anh, thường ngày Lâm Cẩm Văn không bao giờ để lộ cảm xúc, làm việc hay nói chuyện đều bình thản. Đôi mắt hẹp dài không cho quá nhiều cảm xúc, người khác nhìn đều cảm thấy hắn đoan chính. Hắn đối xử với mọi người không thân không lạ, khóe mắt bẩm sinh rũ xuống tạo thành ấn tượng xa cách khó hiểu cho người khác, khẽ mím môi mỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-doc-gia-xuyen-nham-sinh-tu-van-ton-thuong-khong-dut/549034/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.