Vật phẩm đấu giá hôm nay của Ban Ngọc có ba món, tất cả đều nằm trong chuỗi tác phẩm Bài Thơ Của Biển, hai món đầu là cua đỏ và rùa đen, lần lượt được deal giá 4800 vạn và 3200 vạn; món xuất sắc nhất sau cùng là một khối san hô khắc bằng ngọc thạch, giá cả vẫn tăng vùn vụt chưa có dấu hiệu dừng lại.
Sắc mặt Lưu Dũng lúc nhìn thấy vật phẩm là san hô đã tốt lên rất nhiều, khen ngợi, "Tuy phẩm chất của khối đá phúc lộc thọ* trên kia khá tốt, nhưng màu sắc hơi tạp, lại nhiều vết rạn, hình dạng kỳ quặc, những chỗ có thể dùng đến không nhiều lắm, Ban Ngọc khắc được như vậy đúng là không dễ dàng, tác phẩm này chắc chắn kiếm bộn."
*Đá Phúc Lộc Thọ - 福寿禄石: tổ hợp gồm ba loại đá phát tinh (Quartz - tinh thể tự nhiên có lẫn nhiều mảnh tạp chất trông như sợi kim loại) là hồng phát tinh (đỏ),lục phát tinh (xanh lá) và kim phát tinh (vàng),vừa vặn tượng trưng cho ba vị thần Phúc Lộc Thọ
Bách Nam nhìn lão mập ngồi bên cạnh ra giá đến đỏ mặt tía tai, bình tĩnh mỉm cười, "Đúng nhỉ, không tồi." Một món hàng tùy tiện hô lên toàn là mấy ngàn vạn, cậu vẫn chưa quen đếm đến con số vạn —— Nên làm gì vào lúc không biết mình nên làm gì? Mỉm cười một cái đi, không có cách thể hiện nào ngầu lòi hơn mỉm cười cả.
Quả nhiên Lưu Dũng bị nụ cười bình tĩnh của cậu lừa gạt, trong lòng lại đánh giá cậu cao thêm một bậc, chân thành nói, "Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-gia-huu-ngoc/2674739/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.