Ban Giác ngồi xuống mép giường, lấy một quả táo và dao gọt hoa quả từ trên tủ, bắt đầu gọt vỏ, "Tôi đã xem qua tác phẩm của cậu, không tệ lắm, nhưng chưa phải quá xuất sắc.
Ban thị chỉ đi theo phân khúc hàng cao cấp, giúp cậu mở phòng làm việc không phải là không thể, nhưng trước đó, cậu cần phải trau dồi tay nghề đến trình độ đáp ứng được tiêu chuẩn của Ban thị."
"Từ từ đã, anh nói phòng làm việc nào..."
"Ăn đi." Ban Giác nhét quả táo đã gọt sạch vào tay Bách Nam, buông dao xuống, lấy khăn lau tay, tiếp tục nói, "Tôi đã tiến hành phân tích tác phẩm cậu làm, cũng cho người nghiên cứu bước đầu thị trường, không thể không nói cậu rất thông minh, tiền của phái nữ đúng là dễ kiếm hơn phái nam, nhưng thị trường tiêu thụ hàng hóa vẫn quá hạn hẹp."
Bách Nam nhìn quả táo trong tay, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ban Giác, cúi đầu yên lặng gặm táo.
"Ngọt không?"
Động tác nhai táo của Bách Nam hơi dừng, gật đầu, "Ngọt ạ."
"Ừ, không tồi." Ban Giác vừa lòng, ngữ khí ôn hòa đi nhiều, "Trẻ nhỏ nghe lời mới có kẹo ăn, bây giờ chúng ta bàn tới vấn đề mở rộng nguồn tiêu thụ."
"...Xin anh cứ nói."
Ban Giác lấy giấy bút từ tủ đầu giường, bắt đầu viết viết vẽ vẽ, phân tích tỉ mỉ, "Mặt hàng của cậu rất đẹp rất tinh xảo, nhưng chưa định vị được nét độc đáo đặc thù, làm buôn bán kỵ nhất là cái này.
Hàng tuy làm tốt, nhưng chắc chắn còn có người làm tốt hơn, tôi cần cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-gia-huu-ngoc/2674749/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.