Bách Nam giúp Ban Ngọc sửa lại nơ áo, dịu dàng cười, "Thật sự rất đẹp, chẳng lẽ anh không tin tưởng mắt nhìn của em?"
"Anh tin chứ!" Ban Ngọc vội vàng trả lời, sau đó giơ tay dụi mắt, củng cố lại cảm xúc, lùi ra sau quỳ một gối xuống đất, chìa bó hoa trong tay đến trước mặt cậu, nghiêm túc nói, "Nam Nam, kết hôn cùng anh nhé."
"Ồ ồ ồ mau nhận đi mau nhận đi!" Cố Sa Văn điên cuồng vỗ vai Lưu Dũng, ồn ào góp vui.
Lưu Dũng giật giật khóe miệng, yên lặng dịch người qua một bên.
Bách Nam không ngờ hắn hành động như vậy, vội cúi người đỡ hắn dậy, "Tiểu Ngọc, anh làm gì thế, mau đứng lên."
"Nam Nam, kết hôn với anh đi, anh đảm bảo sẽ chăm sóc em thật tốt." Ban Ngọc nhẹ nhàng tránh tay, nhìn vào mắt cậu, mím môi, vượt qua cảm giác xấu hổ tiếp tục nói, "Nam Nam, anh biết mình không đủ chững chạc, ngày thường cũng là em luôn nhường nhịn anh, anh, anh sẽ nỗ lực trưởng thành hơn...!Ba mẹ chê lần trước anh cầu hôn quá tệ, lúc ấy anh cũng không suy nghĩ nhiều, em, à không, anh, cũng không đúng, ừm, Nam Nam, em có đồng ý kết hôn với anh không?"
Bách Nam nhìn thẳng vào đôi mắt mang theo tâm trạng thấp thỏm của hắn, nghe hết bài diễn văn hoàn toàn không mạch lạc, trong lòng lẫn lộn đủ mọi cảm xúc.
Cậu quay đầu hít sâu, cố gắng áp hết cảm xúc mãnh liệt xuống, cũng quỳ một chân, nắm tay hắn, dừng một chút rồi mỉm cười gật đầu, "Em đồng ý."
"Em đồng ý?" Ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-gia-huu-ngoc/2674782/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.