Người trong sảnh nhỏ không biết đã sủi sạch từ lúc nào, Ban Ngọc nằm trên sô pha giật giật, lờ đờ mê mang giữ chặt tay Bách Nam, hàm hồ nói, "Nam Nam..."
"Em đây." Bách Nam thở dài, sờ lên mặt hắn, "Khó chịu lắm à?"
Ban Ngọc lắc đầu, duỗi dài tay ra ôm cậu, lẩm bẩm, "Chúng ta kết hôn rồi, muốn, muốn làm chuyện đó..."
"......"
"Anh đã xem giáo trình." Hắn nghiêm túc cường điệu, sau đó ngây ngô cười ra tiếng, "Cuối cùng chúng mình cũng kết hôn rồi, em là của anh."
Bách Nam bật cười, cúi đầu hôn lên trán hắn.
Điện thoại bị ném lên bàn trà đột ngột rung lên, cậu vội trấn an Ban Ngọc, xoay người mở máy.
[ Bác gái: Xe đang chờ bên ngoài, mau mau đưa Tiểu Ngọc về nhà đi, ở đây có mọi người lo.
Chúc các con tân hôn vui vẻ 【 mỉm cười 】.
]
"......"
Cậu đen mặt buông điện thoại, thở dài cúi người nâng Ban Ngọc dậy, xoa xoa vành tai hắn, thấp giọng hỏi, "Tiểu Ngọc, anh tự đi được không? Chúng ta về nhà."
"Về nhà?" Ban Ngọc chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu, "Ừ ừ, chúng ta về nhà.
Nam Nam, anh đã chuẩn bị một bất ngờ lớn cho em rồi nhá!"
"Bất ngờ gì thế?" Cậu dìu hắn đứng lên, tháo lỏng cà vạt, kéo hắn đi ra ngoài.
Ban Ngọc ngoan ngoãn đi theo cậu, lắc đầu, "Không thể nói, bí mật."
"Thần bí như vậy luôn?"
"Ừm, dưới gối đầu có giấu mấy củ tỏi anh lén khắc, đáng yêu lắm, không nói cho em biết đâu, phải để em bất ngờ."
Cậu nhịn cười phụ họa, "Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-gia-huu-ngoc/2674784/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.