Mấy người Khúc Văn Hân bị bộ dạng hoảng hốt của hắn làm cho sốt ruột theo, nghe thấy hai chữ bệnh viện lại càng nôn nóng.
"Con làm sao? Không thoải mái chỗ nào? Hay là Nam Nam bị đau ở đâu? Mau... mau gọi tài xế, chúng ta lập tức đi bệnh viện!" Khúc Văn Hân tiến lên bắt lấy cánh tay hắn, mặt mũi trắng bệch cực kỳ hoang mang lo sợ, "Không phải đang tốt đẹp cả sao? Cuối cùng là khó chịu ở đâu? Con đừng sợ, có mẹ đây."
Ban Ngọc thấy bà hiểu lầm thì vội vàng giải thích, "Không phải, không phải con, là..."
"Không phải con?" Trái tim căng chặt của Khúc Văn Hân hơi nới lỏng, sau đó lập tức nổi giận, "Nghĩa là Nam Nam bị ốm? Nó bị làm sao? Có phải do hôm qua con làm nó quá tàn nhẫn, cho nên... Nhóc con thối tha, mau lên với Nam Nam đi, mẹ kêu tài xế, chúng ta cùng đi bệnh viện."
"Không, không phải chuyện này! Nam Nam khỏe lắm, đã ngủ rồi!" Ban Ngọc chạm phải ánh mắt không rõ hàm ý của Ban Giác và Ban Lãng, đỏ mặt, vội chìa điện thoại ra cho Khúc Văn Hân xem, thẹn quá hóa giận nói, "Là cái này! Cái này! Mẹ đừng có nghĩ bậy nữa! Con, con chăm sóc Nam Nam tốt lắm!"
"......"
"Mẹ!"
"Rồi rồi, không đứa nào bị làm sao là tốt rồi, nói nhỏ thôi." Khúc Văn Hân xấu hổ ho một tiếng, nhận di động mở khóa màn hình, "Kêu gì mà kêu, nhìn thấy cái gì mà... Úi dà gan lớn quá nhỉ! Tiểu Giác! Mau lên, chúng ta đi bệnh viện!"
Ban Giác thở dài, duỗi tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-gia-huu-ngoc/2674806/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.