Nhưng mà Liễu Như Tùng vẫn bị bắt rồi.
Sau khi Diêu Thường Diễm dẫn quân Mông Cổ rời đi, bởi vì bụi cỏ hỗn độn, sợ hắn khó tìm được người, nàng lặng lẽ rời khỏi phòng nhỏ, tính toán tìm một chỗ tốt chờ hắn trở về tìm nàng, nhưng bất hạnh gặp phải một người chăn cừu Mông Cổ, thấy người chăn cừu bộ dạng thành thật, cho nên nàng lừa gạt hắn nói là đi du ngoạn cùng huynh đệ bị lạc đường, không dám nói thật, nhưng người chăn dê thấy nàng dù mặc trang phục Mông Cổ, nhưng khuôn mặt và giọng nói lại giống cô nương người đại hán, lập tức lừa nàng tới nhà bạt của hắn, sau đó xoay người kêu người nhà lập tức báo cho quân Mông Cổ đến bắt người.
Chờ sau khi nàng biết bị lừa thì bên cạnh đã xuất hiện năm tên to lớn cưỡi ngựa dẫn đầu quân Mông Cổ.
Nàng hết sức kinh ngạc, co chân muốn chạy, nhưng có thể tưởng tượng được, nàng sao có thể thoát khỏi đám hung thần ác sát này, không bao lâu, nàng liền bị túm trở về nhà bạt của người chăn dê.
Dưới ánh đèn, quân Mông Cổ nhìn thấy dung mạo tuyệt diễm của nàng, ánh mắt lập tức chuyển thành tục tĩu.
“Nhìn xem, chúng ta lần này bắt được mặt hàng tốt gì a? Là một đại mỹ nhân a, một đại mỹ nhân hiếm thấy a!” Trong đó một gã đi đầu hưng phấn rống to.
Những người khác đều vây lại để nhìn cho rõ. “Má ơi, thật đúng là không phải xinh đẹp bình thường a! Ta thích!” Một tên trên mặt có vết sẹo xấu xí lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-gian-nu-tac/294164/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.