”Nói đi, sao lại xảy ra việc như vậy?” Diêu Thường Diễm nghiêm túc hỏi người thương tích đầy mình, đang quỳ trên đất không dám đứng lên kia, người đó chính là phó tướng của đội quân tiên phong mà Đại hoàng tử phái đi tiêu diệt thổ phỉ lần này.
“Mạt tướng tội đáng chết vạn lần.” Hắn hoảng sợ trả lời.
“Đúng là tội đáng chết vạn lần không sai, nhưng trước hết đem sự việc nói rõ cho trẫm đã, rồi hẵng chết cũng không muộn.” Trên đại điện, Hoàng Thượng rõ ràng đang hết sức tức giận.
“Dạ” phó tướng không dám chần chờ, vội vàng nhỏ giọng nói, “Hôm đó Đại hoàng tử vận dụng kì chiêu chôn thuốc nổ dưới đường, thuận lợi bức được bọn thổ phỉ ra ngoài, tất cả các tướng sĩ cũng cẩn thận tuân theo mệnh lệnh, mai phục ở một bên, vừa thấy bọn thổ phỉ như chạy trốn mà chui ra, liền chém giết khiến bọn chúng trở tay không kịp. Vốn là tất cả đều rất thuận lợi, tuy rằng tên đầu sỏ sức mạnh to lớn vô cùng, nhưng bên ta người đông thế mạnh, một đám người xông vào vây giết, cũng chém cho tên đầu sỏ kia thương tích đầy mình, khắp người đều là máu.
“Đại hoàng tử ban đầu là trốn tránh. . . . . . à không, là trấn thủ lực lượng, sau đó, nhìn từ xa liền vô cùng vui sướng, nói là muốn đích thân chặt đầu tên kia, mang về cùng Hoàng thượng đưa ra yêu cầu. . . . . . À nhầm. . . . . . là đưa cho Hoàng Thượng một niềm vui lớn, cho nên một mình một ngựa lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-gian-nu-tac/294174/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.