Sau khi chiến dịch Nam Giang kết thúc, công tác tu sửa cơ sở hạ tầng của thành phố nhanh chóng được tiến hành. Một đài tưởng niệm những người đã khuất sau vụ khủng bố được dựng lên ở quảng trường trung tâm, trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng toàn tỉnh Nam Giang. Chính phủ rót tiền, đẩy mạnh đầu tư vào tỉnh, thu hút các nhà đầu tư dài hạn quay trở lại tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh của mình ở đây, trong thời gian ngắn sau đó nền kinh tế thành phố dần phục hồi và có dấu hiệu khởi sắc trở lại.
Nhưng trái ngược với sự phát triển của thành phố, khu đô thị Nam Giang Pearl Center đã bị Chính phủ phong tỏa, trở thành địa điểm quân sự, người không có nhiệm vụ sẽ không được tiếp cận, nếu từ trên không nhìn xuống có thể thấy một khu vực gồm các tòa nhà cao tầng hoang tàn im ắng nằm gần trung tâm thành phố, buổi tối nơi này được bao trùm bởi đêm đen vắng lặng, nổi bật giữa rừng ánh sáng rực rỡ hoa lệ. Chính phủ giải thích rằng có thể bên trong khu vực này vẫn còn tồn tại mầm bệnh zombie, cho dù đã được khử khuẩn nhưng không ai có thể đảm bảo rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, vậy nên chính quyền không thể để cho dân thường tiếp cận. Mà không cần cảnh báo của Chính phủ, người dân chẳng ai rảnh rỗi mà tiến vào bên trong khu vực này để làm gì, chỉ có cánh nhà báo nước ngoài hoặc những khách du lịch ngoại quốc hiếu kì luôn lảng vảng quanh đây, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-giang/2414669/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.