- Đồng chí Sang, đồng chí có sao không ? - Tuấn Anh đứng gần hai người Điền và Sang nhất, thấy tình hình Sang như vậy bèn chạy lại hỏi.
Kiệt linh tính chẳng lành, lập tức chạy qua chỗ Sang, kiểm tra một hồi bèn đoán rằng có lẽ cậu ta đã bị trúng đạn thuốc mê, bây giờ được tính là "đã chết". Cậu bèn lật Sang nằm úp xuống, phát hiện sau lưng Sang lỗ chỗ vết đạn, đếm qua tổng cộng là tám phát, phân bố rải rác khắp vùng lưng, máu từ vết đạn rỉ ra không ngừng. Chỉ một viên đạn găm vào vùng lưng cũng đủ khiến một người khỏe mạnh choáng váng, đằng này vì không đeo ba lô che chắn nên Sang hứng trọn đến tám viên, liều lượng thuốc mê nhiều như vậy đủ để khiến cậu ta hôn mê, có khi còn để lại di chứng đối với thần kinh của cậu ta.
- Đồng chí Sang bị loại rồi. - Kiệt nói, quay qua nhìn Điền. - Tôi đã nói là để đồng chí Sang ở lại đi, vậy mà đồng chí vẫn nhất quyết mang theo đồng chí ấy, bây giờ thì hay rồi, "mất" thêm một người nữa.
- Đồng chí đâu thể chắc chắn được rằng để Sang ở lại giả chết thì sẽ lừa được đối phương đâu. - Điền nói. - Mang đồng chí ấy đi, ngộ nhỡ còn bảo vệ được cho đồng chí ấy nữa.
- Bảo vệ hay lắm. - Sơn khinh miệt nhìn Điền. - Tám phát đạn trên người Sang lẽ ra thuộc về đồng chí đấy.
- Ý đồng chí là sao ? - Điền bị mũi dùi chỉ trích hướng về phía mình, nhất thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-giang/2414709/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.