Trên mặt Diệp Dương Thành lộ ra vẻ do dự.
Tôi cảm thấy có khả năng là con trai.
Trần Thiếu Thanh bĩu môi, nói:Thời đại này làm quan cũng không có mấy người tốt, ở bên ngoài bao nuôi vài vợ bé sinh mấy con riêng cũng là chuyện bình thường, không nghe hắn nói cái gì lưu đày sao? Không chừng là vợ cả trong nhà phát hỏa, bị bất đắc dĩ mới đem hắnđưa tới chỗ chúng ta tránh đầu sóng ngọn gió đâu!Không cần quản là cháu trai hay con trai, không quan hệ gì với chúng ta.
Diệp Dương Thành rối rắm một lát, liền thoải mái nở nụ cười, nói:Người ta là nha nội, tiền đồ ngày sau cũng có người trong nhà trải sẵn đường, đời này phỏng chừng không quan hệ gì với chúng ta, đi đoán hắn là ai, hai ta chẳng phải rỗi rảnh đản đau đi?Hắc hắc…Trần Thiếu Thanh cười thật đáng khinh,nheo mắt nhìn Diệp Dương Thành nói:Tiểu tử đó thoạt nhìn cũng không đứng đắn, không chừng có sở thích đặc thù đâu, tôi nhìn bộ dạng cậu mi thanh mục tú…nếu có thể cấu kết với hắn, thời gian sau này của cậu…Kháo, phía sau của cậu ngứa phải không? Có muốn tôi gãi một chút hay không?Diệp Dương Thành chán nản, hai tay tạo thành chữ thập dựng lên hai ngón trỏ, ánh mắt du động trên người Trần Thiếu Thanh…- Chính là chỗ này đó.
Ngay khi hai người còn đang đùa giỡn, bên ngoài hành lang mơ hồ truyền vào tiếng bước chân, ngay sau đó là thanh âm một nữ nhân.
- Chi…Thanh âm nữ nhân vừa hạ xuống, cửa phòng bị đẩy ra, xuất hiện trong tầm mắt hai người là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-giu-quyen-than/1720719/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.