Thanh âm tài xế vừa hạ xuống, chiếc xe khẽ chấn động, một đôi tay mập tròn từ trong xe vươn ra, vịn lấy cửa xe, ngay sau đó một cái đầu bóng loáng tỏa sáng từ trong xe chui ra, Lục Vĩnh Huy vẻ mặt lạnh lùng, thân hình mập mạp bước chân xuống đất.
Lục Vĩnh Huy xuất hiện, hai nam tử trẻ tuổi từ trong đại sảnh bước nhanh ra nghênh đón, đứng cách Lục Vĩnh Huy chừng ba bốn thước đã cúi người khom xuống hô:Chào Long ca!Bính Khang đâu?Lục Vĩnh Huy quét mắt nhìn hai nam tử trẻ tuổi, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng lướt qua ngọc ban chỉ trên ngón cái tay trái, ngữ khí bình tĩnh làm người sợ hãi.
Hiện tại Khang ca đang ở trong phòng bệnh cùng Tường thiếu gia, dặn chúng tôiở chỗ này chờ ngài.
Một người trẻ tuổi vội vàng khom người, tiến tới đưa tay như mời, cung kính nói:- Bên này.
Sắc mặt Lục Vĩnh Huy vẫn âm lãnh như trước, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu muốn bão nổi, gật gật đầu, nhấc chân đi theo hai nam tử trẻ tuổi dẫn đường thẳng vào phòng bệnh, bước chân tựa hồ nhanh hơn ngày thường chút ít.
Bảy người đàn ông đều mặc âu phục, bước chân sinh gió, không ít y tá thậm chí là bảo vệ bệnh viện đều không dám ngăn cản, nhìn nhóm người đi tới đều lẫnmất thật xa, chỉ sợ mình gặp phải phiền toái.
Hai thanh niên dẫn đường, một người lui ra sau lưng Lục Vĩnh Huy, duy trì khoảng cách nửa thước, nói:Tối hôm qua Tường thiếu gia gọi điện cho Khang ca, sau khi Khang ca chạy qua đã đưa đến bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-giu-quyen-than/1720733/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.