Vẻ mặt của thất đệ và tên lưu manh khiến Lục Tiêu xác định bọn họ đang giấu bí mật gạt chính mình, vì vậy hắn sốt ruột dò hỏi Tiết Dao:
"Hắn rốt cuộc là ai? Ngươi quen biết hắn sao? Hắn là do ngươi dẫn vào trong cung sao?"
Tiết Dao cũng không để ý tới sư huynh đệ kia giở trò quỷ gì, nhìn thấy bảo bảo ấm áp thần sắc sốt ruột, liền lập tức nói thật cho hắn biết:
"Cố đại hiệp là đại đệ tử của Kiếm Thánh, cũng chính là đại sư huynh của Thất điện hạ. Hắn vào trong cung chỉ dẫn điện hạ luyện kiếm pháp. Thất điện hạ không nói cho ngài sao?"
Lục Tiêu ánh mắt lạnh lẽo.
Cố Thanh Viễn cùng Lục Tiềm đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu Lục Tiêu có một đám mây đen bao phủ, một cỗ khí lạnh ập vào mặt.
Trong tình thế nguy cấp, Lục Tiềm lập tức xoay người đổ hết trách nhiệm lên đại sư huynh, ngây thơ hỏi:
"Sư huynh chưa nói với lục ca sao?"
"Tiểu tử ngươi còn có chút tình nghĩa huynh đệ nào không?"
Cố Thanh Viễn lại một lần nữa nhìn thấy rõ bộ mặt giả dối của tiểu sư đệ.
"Cố... đại...hiệp?"
Giọng nói Lục Tiêu lạnh lẽo vang lên.
Cố Thanh Viễn lợn chết không sợ bỏng nước sôi, mỉm cười nhìn về phía tên nhóc lừa đảo.
"Cố mỗ lớn hơn ngươi không nhiều tuổi, gọi ca ca là được rồi."
Lục Tiêu nắm chặt nắm tay lạnh lùng nhìn Cố Thanh Viễn.
Cố Thanh Viễn hơi sốt ruột lên, đứng thẳng nghiêm túc giải thích:
"Trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi. Ngày đó chỗ phòng riêng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-hau-phao-hoi-cua-bao-quan/2593281/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.