"Chân của ta..."
Đang ôm Lục Tiềm, Tiết Dao suy nghĩ rất nhanh, vẻ mặt nghiêm túc nói với A Châu cô nương:
"Là bởi vì chân của ta đã tê rần, cho nên muốn vịn hắn bước đi."
Lục Tiềm nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao hỏi thư đồng:
"Chân đã tê rần? Di chứng?"
Tiết Dao lúng ta lúng túng quay đầu lại hỏi:
"Di chứng gì?"
Lục Tiềm nói với thư đồng chuyện dùng ngân châm giải huyệt xong có khả năng bại liệt.
"Không có loại di chứng này."
A Châu giải thích với hai người nam nhân có hành vi đáng ngờ.
"Ngân châm của Trần đà chủ chỉ là khiến người ta mê man nửa ngày mà thôi, không có di chứng. Hắn chỉ là muốn mời các ngươi tới nơi này thôi."
"..."
Nói như vậy, bé Long Ngạo Thiên bị trúng kế?
Tiết Dao lo lắng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lục Tiềm.
Lục Tiềm thần sắc lãnh khốc nhìn chằm chằm A Châu, lạnh giọng nói:
"Muốn nghe Hậu Nghệ bắn mặt trời không?"
Tiết Dao:
"..."
Xong rồi xong rồi, Lục Tiềm bắt đầu đổi chủ đề, hiển nhiên hắn cảm thấy xấu hổ vì bị lừa.
Kẻ lừa đảo sẽ gặp rắc rối lớn!
Trong nguyên tác, Ninh Vương thỉnh thoảng sẽ phạm sai lầm, chuyển hướng sự chú ý của người khác, sau đó nhanh chóng lén lút xử lý đối thủ, rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra!
"Hậu Nghệ... bắn mặt trời?"
A Châu ngơ ngác nghiêng đầu, dùng ánh mắt hỏi nha hoàn.
Đây là ám thị gì sao?
Nha hoàn dùng ánh mắt trả lời.
"Nghe không hiểu, thế nhưng giống như rất nguy hiểm"
Nha hoàn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-hau-phao-hoi-cua-bao-quan/2593495/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.