Thái tử muốn hỏa tốc 800 dặm kịch liệt chạy về bên cạnh thê tử.
Trên đường cách một cái trạm dịch đều đổi một con ngựa thượng đẳng.
Ngựa tốt cũng sắp bị hắn thúc ép đến mệt chết đi, mà chính hắn không biết mệt.
Không nghỉ không ngủ chạy như bay, trên đường chỉ xuống đổi ngựa uống mấy ngụm nước, lại tiếp tục chạy như bay.
Ngũ hoàng tử lén lút phái thân tín đi theo đuổi sao kịp được?
Đoàn xe dâng quả lệ chi tươi cho Dương Quý phi cũng không gấp bằng Lục Cẩm An.
Trước đây hắn không nghĩ tới chính mình sẽ vội, hiện tại đã gấp như thế vẫn không hiểu tại sao mình như vậy.
Trong đầu hắn không có ý nghĩ tỉnh táo.
Một chốc hiện lên ánh mắt Nhiễm Nhiễm e ngại yên tĩnh, một chốc lại hiện lên ánh mắt Nhiễm Nhiễm ngây thơ cùng không muốn xa rời.
Những thứ đó từng khiến Lục Cẩm An cảm thấy không thú vị vô vị, giờ khắc này đều thành hồi ức hắn muốn liều mạng nắm lấy.
Người dễ dàng có được hạnh phúc trong tay thường không để ý thứ mình có đối với mình quan trọng bao nhiêu.
Cần phải đến khi ngập đầu tai ương, cần phải có ông trời thông báo chính xác còn mấy ngày nữa sẽ lấy đi hạnh phúc đó, cần phải thật sự cảm giác được sắp mất đi mới biết mình không thể đánh mất.
Bởi vì không có thông báo trước, trạm dịch không chuẩn bị nước, đường đi bụi bặm đầy trời.
Lục Cẩm An cưỡi ngựa liên tục mấy ngày bụi bặm bám vào người giống như bức tượng đất.
Cho nên Thái tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-hau-phao-hoi-cua-bao-quan/2593687/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.