Ngũ hoàng tử nói xong những cảm nhận về sự tiến bộ của mình với Tiết Dao, quay đầu nhìn thất đệ, xem đệ đệ mập có tiếp thu được kinh nghiệm quý báu gì hay không. Hắn lại phát hiện đệ đệ mập đã sống không còn gì luyến tiếc nằm trên bàn.
"Lão Thất đây là thế nào?"
Ngũ hoàng tử buồn bực nói.
"Vẫn luôn ngồi ở đây nghỉ ngơi mà mệt như thế?"
Thất hoàng tử giả chết bỗng nhiên ngồi dậy, hờ hững nhìn về phía ngũ ca:
"Tháng sau xem vũ sư, ca tự mình ở một gian phòng đi."
"Ca với ngươi cùng ngủ chung."
Ngũ hoàng tử không để ý lắm mà bưng lên trà lạnh uống một hớp.
"Đại ca muốn ta chăm sóc ngươi."
"Không muốn ngủ cùng ca."
Thất hoàng tử không hề chú ý đến tình nghĩa huynh đệ.
Ngũ hoàng tử đặt chén trà xuống nghi ngờ hỏi.
"Tại sao?"
"Ca ngủ ngáy."
Thất hoàng tử vẻ mặt oán hận.
"Ôi chao! Lão Thất lớn rồi, ghét bỏ ca ca?"
Ngũ hoàng tử vỗ bàn một cái.
"Khi còn bé lần đầu đi học đường, là ai ôm chân ngũ ca muốn dỗ ngủ hả?"
Thất hoàng tử làm bộ không nhớ rõ, nghiêm túc hỏi.
"Lục ca sao?"
"Chính là ngươi!"
Ngũ hoàng tử nhíu mày vội vàng nâng lên khuỷu tay, diễn tả nói.
"Cần phải gối đầu lên cánh tay ta như vậy mới chịu ngủ! Bàn tay còn níu cổ áo, không cho ta quay người. Ngươi thì ngủ rất ngon lành rồi. Khi đó sao không chê ca ngủ ngáy?"
Thất hoàng tử nghiêng đầu chỉ lỗ tai trái mình, giải thích.
"Cái lỗ tai này của Gia khả năng đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-hau-phao-hoi-cua-bao-quan/2593893/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.