"Cô nương không cần đa lễ."
Tiết Dao thấy Thái tử không tiện khước từ, liền chủ động tiến lên nâng nữ tử, ôn nhu nói:
"Vị tiểu huynh đệ này hình như bị thương cổ chân, chúng ta vẫn là nhanh chóng tìm y quán xem thương thế của hắn."
"Ta không sao!"
Người thiếu niên kia có chút quẫn bách đi lên trước, đỡ lấy tỷ tỷ của chính mình. Hắn dùng tiếng địa phương nói với tỷ tỷ, Tiết Dao nghe không quá hiểu.
Ca cơ gật gật đầu, sau đó từ trong tay áo móc ra hầu bao, đổ ra chút bạc vụn cùng một tấm ngân phiếu. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thái tử, dùng giọng người phương nam nói:
"Công tử là ân cứu mạng, ta không có gì báo đáp, tấm ngân phiếu này là tháng trước một vị khách thương nhân cho ta, mong ân công đừng ghét bỏ..."
Thái tử cũng không tính thu tiền tạ lễ, liền trêu ghẹo nói:
"Ngươi biết phụ thân ta là ai không? Ngân phiếu ít hơn chục ngàn lượng thì đừng đưa ra."
Tiết Dao:
"..."
Ngài lại khoe khoan phụ thân rồi! Thái tử điện hạ!
Lục hoàng tử tiến lên tiếp nhận ngân phiếu, xếp lại, nhét vào trong tay cô nương kia, ân cần nói:
"Giữ cẩn thận. Đám kẻ ác có thể trở lại gây hấn, các ngươi về sau đổi chỗ mưu sinh đi."
"Đại ân đại đức các vị công tử..."
Cô nương kia thấy ba vị công tử này tướng mạo hơn người, cẩm y ngọc quan, còn nói giọng kinh thành, chắc chắn lai lịch không nhỏ, không thiếu bạc, tất nhiên nhìn không lọt mắt mấy chục lượng ngân phiếu, nhất thời không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-hau-phao-hoi-cua-bao-quan/2593991/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.