Cô gái trần truồng nằm trên giường chậm chạp mở mắt, vài sợi nắng nho nhỏ vương vãi trên cơ thể Tiểu Mạn.
Trước mắt cô gương mặt người đàn ông đẹp đẽ phóng to, ngũ quan thanh tú, có lẽ đêm qua dùng sức nhiều anh cũng khá mệt. Tiểu Mạn khẽ cử động thân thể, rất tốt chưa tới nỗi mất cảm giác, bất quá đau chết cô rồi.
Tiểu Mạn chính là muốn đi vệ sinh, thói quen mỗi buổi sáng của cô, chỉ là vừa động hông một cái, thân dưới trào ra một loạt chất dịch đặc, thân thể run lên lẩy bẩy, đau tái mặt...
Đương nhiên cô không muốn đánh động người đàn ông đang say ngủ kia, bất quá chịu không nổi rồi. Bày tay nho nhỏ khẽ lay thân thể người đàn ông, Mộ Lăng Duệ trong giấc ngủ say bỗng nhiên choàng mở mắt, con ngươi đầy cảnh giác cùng khủng bố làm Tiểu Mạn sợ giật thột, chỉ là nó kéo dài trong vài tích tắc.
"Sao... Sao vậy?"
Anh thấy cô liền một cái hoàn hảo khôi phục trạng thái trước đây, nhanh tới nỗi Tiểu Mạn nghĩ rằng vừa mới đây là cô hoa mắt đi, anh cọ đầu vào cổ Tiểu Mạn, khẽ khàng đáp.
"Mạn Mạn, chào buổi sáng~"
Anh dịu dàng mặc áo ngủ mỏng manh vào cho cô, sau đó trực tiếp bế cô vào nhà tắm, Tiểu Mạn đỏ mặt.
"Cái kia... Em muốn đi vệ sinh"
Nhưng là ngoài dự đoán của cô anh không có thả cô xuống, Lăng Duệ đem cô gái nhỏ bế lên theo tư thế người lớn cho trẻ con đi tiểu, Mạn Mạn cự tuyệt, xấu hổ chết đi được. Con người này quá đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-im-dung-dong/548549/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.