~~~~Từ chương này ta bắt đầu đổi cách gọi nhé~~~~~~
Tiểu Mạn bò lên giường ngủ, cô khẽ cắn miệng cốc thuỷ tinh, con mắt cảnh giác lén lút nhìn người đàn ông đang lau tóc, hôm nay Mộ Lăng Duệ sẽ không động vào cô chứ?
Lần đầu quả thực quá đau, các lần sau ngoại trừ đau cũng không có thêm cảm giác nào tốt đẹp cả, vậy nên cô đối với cái trò chơi phấn khích của Mộ Lăng Duệ nửa điểm không hưng phấn nổi, hồi trước còn sống ở ký túc xá cô lén lút đọc vài quyển tiểu thuyết người lớn, miêu tả chân thực sinh động, cảm giác an lạc đê mê, quả thực đều con mẹ nó lừa người mà.
Cô uống khá lâu, cho tới khi có cảm giác an toàn mới cẩn trọng đặt cốc xuống, có lẽ hôm nay người đàn ông này không muốn cô đi?
Đáng tiếc đây đều là Tiểu Mạn tự mình nghĩ vậy, đợi cô vừa đặt cốc xuống Mộ Lăng Duệ giống như hổ đói mà lao qua, anh đè cô ra giường còn chưa kịp làm gì Tiểu Mạn đã hét toáng lên.
Bàn tay nho nhỏ ra sức đập vào lưng Lăng Duệ kháng cự, anh có chút khó hiểu đem ánh mắt mờ mịt nhìn người trong lòng.
"Em rất đau, thực sự rất đau đó, hôm nay có thể đừng làm hay không?"
Đừng thấy Mộ thiếu dưới giường hơi có chút thích ngại ngùng mà tưởng anh ngây thơ, trên giường căn bản trở thành một con người hoàn toàn khác, đối với thân thể ai kia yêu thích không thôi, chỉ là cái gì kích thích đều hoàn toàn không biết.
"Là hôm nay em tới cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-im-dung-dong/548550/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.