“Lăng Duệ! Anh mau ăn chút cháo đi! Vừa mới khỏi ốm cũng không nên lười ăn như vậy! Xem này tôi nấu cháo thịt băm đó, cực kỳ ngon!”
Nam nhân nằm trên giường hưởng thụ yêu chiều cùng lo lắng của ai kia, đáy mắt gợn lên nhu tình dịu dàng khó nhận ra, bất quá vẻ ngoài như cũ không biểu tình, giọng nói lạnh nhạt hờ hững.
“Tôi ghét nhất là ăn hành”
Tiểu Mạn bưng bát cháo nóng, vì là vừa mới xúc từ trong nồi ra nên nhiệt độ rất cao, tay nàng cũng theo đó bị hun đỏ, cầm bát cháo cũng run rẩy, nhưng mà người này cực kỹ khó nuôi, ăn uống cũng kén chọn như vậy, sống chết không chịu ăn một chút nào. Tính khí còn khó chiều hơn cả trẻ nhỏ.
“Nhưng mà ăn cháo hành có thể giúp anh hạ sốt đó, ngoan ngoãn một chút đừng kén ăn như vậy”
“Cô tự đi mà ăn” Mộ thiếu hắn xưa nay chưa từng đối với ai cầu nhân nhượng hết. Hắn ngửi mùi hành tỏi là muốn đập bàn đập ghế rồi, hiện tại bắt hắn ăn khác gì nói hắn đem tập đoàn của mình nhân nhượng cho kẻ khác.
“Được, được tôi ăn hết hành còn anh phải ăn cháo hết chỗ cháo này đó!”
Nói xong Tiểu Mạn cực kỳ tự nhiên đem hết tất cả hành xúc qua một bên chiến đấu sạch sẽ, bát cháo hiện tại hoàn toàn không còn cọng hành nào nữa.
“Tối ăn hết hành rồi đó, cháo anh mau ăn đi”
Rốt cục cũng trông thấy người đàn ông này miễn cưỡng chịu tự xúc ăn, nàng trong lòng có cảm giác thành tịu, tựa như dỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-im-dung-dong/548563/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.