Thẩm Căng nghe nói, không khỏi cùng Tiết Hoài Tông hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Lục Trầm Chu thật sự nhìn ra thân phận của nàng.
Nhưng lời này của hắn nói cũng quá không thỏa đáng.
Thế nào là cưới thê trọng hiền? Chẳng lẽ bởi vì nàng đi theo Tiết Hoài Tông đến xem tạp kịch, thì không hiền huệ sao?
Có thể thấy được ánh mắt nhìn người của hắn thiển cận, khó trách năm đó hắn đứng sai đội, chọn Lang Vương.
Thẩm Căng thầm cười lạnh một tiếng, không nhịn được ngước mặt lên trừng mắt nhìn Lục Trầm Chu: "Ta nghe nói lúc tiền triều, nữ tử không chỉ có thể ra ngoài du ngoạn, vui vẻ uống rượu làm thơ, còn có thể vào triều làm quan, phong hầu tướng quân. Hiện nay triều ta tứ hải thái bình, giàu có phồn hoa hơn tiền triều, Lục huynh lại nói nữ tử đại môn không ra nhị môn không bước mới có thể xưng là hiền huệ, ý là triều ta còn không bằng tiền triều?"
Lời này Lục Trầm Chu sao dám nói, hắn là ngại mạng dài mới dám chỉ trích triều ta không bằng tiền triều?
Thẩm Căng nàng, ỷ vào Tiết Hoài làm chỗ dựa, mới dám không phân biệt tốt xấu, nói hươu nói vượn.
Sao lúc trước hắn không phát hiện nàng có năng lực như vậy?
Lục Trầm Chu bị Thẩm Căng làm tức giận đến nghẹn họng, giận dữ trừng mắt liếc nàng một cái, cho rằng mình là mệnh quan trong triều, không cần phải chấp nhặt với nữ tử như nàng, liền bỏ lại một câu "Lưỡi khéo như lò xo, mặt dày”, cũng không để ý đến Thẩm Căng và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-kha-nhi-mong-mo-tram-so/1327664/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.