Mấy người bọn họ ở bên ngoài cười cười nói nói, rơi vào trong tai Lục Trầm Chu, lại giống như kim châm, làm cho người ta rất khó chịu.
Hắn lật xem hồ sơ đêm qua lúc Tiết Hoài Tông trực đêm, nhìn người bên ngoài càng nói càng hưng phấn, nhịn không được vỗ bàn, ở bên trong khiển trách: "Mấy người các ngươi không làm việc đàng hoàng, chỉ ở nơi đó nhàn rỗi tán dóc, không có việc gì làm sao? Không có việc gì làm thì đi sao chép luật điển một lần đi!”
Mấy Giám Sát Ngự Sử nhanh chóng im lặng, cúi đầu làm việc, không dám nói thêm một câu.
Lục Trầm Chu quay đầu lại, tiếp tục lật xem hồ sơ, thấy phía dưới hồ sơ lộ ra một đoạn vải tơ lụa, hắn rút ra hóa ra là túi thơm Thẩm Căng làm cho Tiết Hoài Tông từng dùng đựng bánh ngọt.
Tiết Hoài Tông vốn đã ra về, nghĩ phải về nhà sớm, ai ngờ lúc ra nha môn sờ thắt lưng, mới phát hiện túi thơm buộc ở bên hông không thấy.
Hắn dừng chân suy nghĩ một chút, tối hôm qua bản thân còn lấy bánh ngọt trong túi thơm ăn, hay là ban đêm lúc quét dọn rơi vào nội thất, liền xoay người trở về.
Đến trong ngự sử đài, chỉ thấy đám Lý ngự sử không biết đang bận rộn cái gì, mỗi người nín thở ngưng thần, không dám thở mạnh.
Hắn giật mình, sợ sẽ quấy nhiễu người khác làm việc, rón rén đi vào nội thất, nhìn bốn phía một hồi, cũng không thấy túi thơm.
Sau khi nhìn thấy Lục Trầm Chu ngồi ngay ngắn trên bàn, liền thử hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-kha-nhi-mong-mo-tram-so/1327699/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.