Hai ngày nay Tiết phu nhân thân thể không nặng nề như lần trước, có thể đi ra đi lại vài bước, thấy Tiết Hoài Tông thì hỏi hắn gần đây ở Ngự Sử đài có vất vả hay không.
Tiết Hoài Tông nghĩ nghĩ, liền nói với mẫu thân và Thẩm Căng: "Chuyện ở trong đài cũng không tính là vất vả, chính là cấp trên của ta, tính tình có chút suy nghĩ bất định.”
Thẩm Căng nghe hắn nói đến Lục Trầm Chu, còn tưởng Lục Trầm Chu làm khó hắn, vội hỏi: "Trung thừa đại nhân đối xử với chàng thế nào?”
Tiết Hoài Tông muốn nói lại thôi, suy nghĩ kỹ, kỳ thật Lục Trầm Chu cũng không làm gì hắn, chỉ là làm việc có chút cổ quái mà thôi.
“Hôm nay ta nghe nói mấy người Lý Ngự Sử chỉ tụ ở một chỗ nói đùa vài câu, Trung thừa đại nhân liền tức giận, còn muốn phạt mấy người Lý Ngự Sử chép luật điển.”
May mắn hôm qua hắn thay ca, sáng nay chạy nhanh, bằng không hắn cũng phải đi theo sao chép luật điển.
Thẩm Căng ở chung với hắn ba năm, cũng biết được một chút tính tình Lục Trầm Chu, ngạo mạn thì ngạo mạn một chút, nhưng ngươi chỉ cần không chọc giận hắn, hắn cũng sẽ không gây khó dễ cho ngươi, liền nói tiếp lời Tiết Hoài Tông: "Nếu không có việc gì, chàng cách xa Trung thừa đại nhân một chút là được.”
Dù sao đời này nàng cũng không cưỡng cầu Tiết Hoài Tông phong hầu bái tướng, có thể làm tiểu quan phu nhân, ba bữa bốn mùa, ngày ngày ở chung một phòng, bình an cả đời, nàng đã thỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-kha-nhi-mong-mo-tram-so/1327705/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.