Liễu Uyển Nhu cầm khăn đang ở trong viện khóc đến lê hoa đái vũ, Quốc công phu nhân ngồi trước mặt nàng, ca cơ được hắn dùng tiền chuộc lại kia đã quần áo tả tơi, trâm cài lộn xộn.
Thấy hắn đến, Ca Cơ làm như gặp được ân nhân cứu mạng, vội vàng quỳ lên che tay áo khóc lóc cầu khẩn hắn: "Hầu gia cứu ta!"
Liễu Uyển Nhu cùng Quốc công phu nhân nghe thấy, đồng loạt quay đầu lại.
Liễu Uyển Nhu khóc càng thêm bi thương, hai mắt sưng như hạt đào, nắm khăn cũng chỉ để ý khóc nói: "Biểu ca tới vừa đúng lúc, ta mới biết biểu ca ở ngoài phủ có được mỹ nhân, đáng thương ta mấy ngày nay vì biểu ca mà hết lòng lo lắng, sợ biểu ca bị lạnh, đói bụng, sớm biết có muội muội này, ta sẽ không vất vả như vậy. Biểu ca cũng vậy, đã có ý trung nhân, tội gì phải che giấu? Chẳng lẽ biểu ca muốn dẫn người vào phủ, ta còn có thể ngăn cản biểu ca hay sao?”
Nàng nói vừa hiền lành vừa rộng lượng, Lục Trầm Chu còn chưa mở miệng, Quốc Công phu nhân liền vỗ tay vịn ghế, quát mắng: "Hoang đường! Định Quốc Công phủ là nơi nào, tiện nhân này xuất thân từ đâu, dựa vào nàng cũng muốn vào Định Quốc Công phủ ta, nằm mơ!”
Liễu Uyển Nhu để cho Quốc Công phu nhân mắng đến thương tích đầy mình, nàng đương nhiên là không muốn một ca cơ vào phủ cùng nàng tranh sủng, nhưng nàng cũng không muốn ở trước mặt Lục Trầm Chu làm người xấu, cho nên mới muốn dẫn Quốc Công phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-kha-nhi-mong-mo-tram-so/1327710/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.