Lục Trầm Chu biết nàng tuy rời khỏi Tiết gia, nhưng lòng vẫn còn ở nơi đó, cũng không để ý nàng lạnh lùng, lôi kéo nàng lại nhìn mảnh đất trống kia.
"Xưa nay nàng ưa thích chăm sóc hoa cỏ, chỗ này là ta vì nàng giữ lại, nàng muốn trồng cái gì thì trồng cái đó, cứ việc trồng là được."
"À, còn có mai vàng bên kia, cũng là thứ trước kia nàng thích, ta cố ý cho người cấy ghép từ vườn mai bên kia, lúc này vừa vặn hoa nở, trong phòng có bình mai, nàng có thể hái mấy cành cắm vào trong bình mai."
"Hậu viện ta còn cho người dẫn nước kênh, trồng phù dung, nuôi cá chép gấm, đến mùa hè có thể nhìn thấy cảnh lá sen vô cùng xanh biếc.”
"Qua vài năm nữa, đợi chúng ta có con, còn có thể mở rộng sân sau, làm một trường đua ngựa.”
Lục Trầm Chu cảm thấy mọi chuyện của mình đều suy nghĩ chu toàn, Thẩm Căng hiện tại tuy mất hứng, nhưng hắn tin tưởng chân thành thì đá cũng sẽ nở hoa, thời gian lâu dài, Thẩm Căng hiểu rõ tâm ý của hắn, sẽ cùng hắn nảy sinh tình cảm, hai người bọn họ sẽ lại tiếp tục tiền duyên, bạc đầu đến già.
Thẩm Căng trầm mặc nghe hắn ở bên người lẩm bẩm những lời không thể tưởng tượng nổi kia, đi theo hắn đến trước cửa chính, mới dừng bước nói: "Hầu gia, thiếp thân trước sau vì Tiết gia bận rộn lâu như vậy, thật sự có chút mệt mỏi, muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, an ổn ngủ một giấc.”
Phòng chính bên này cũng là Lục Trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-kha-nhi-mong-mo-tram-so/1327736/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.