Đôi mắt Lục Trầm Chu đỏ bừng như máu, dường như uất hận cả đời đều tụ tập vào giờ khắc này, hắn hận vận mệnh đối xử bất công với hắn, hận nhân duyên quá nông cạn với hắn, hận tất cả những người và chuyện ngăn cản Thẩm Căng ở cùng một chỗ với hắn trên thế gian này.
Nhưng dù hận thế nào, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Thẩm Căng chết, nàng c.h.ế.t rồi, thế gian sẽ không còn một cô nương nào rơi vào tim hắn, khiến hắn trằn trọc không thể ngủ yên.
Có lẽ… đây chính là cuộc sống như ván cờ mà Thẩm Căng nói.
Hắn lấy Tiết Hoài Tông làm cờ, bức bách Thẩm Căng rời khỏi Tiết Hoài Tông.
Mà Thẩm Căng lại lấy mình làm cờ, bức bách hắn buông tay.
Trận cờ này… kết quả cuối cùng vẫn là hắn thua.
Thẩm Căng đã c.h.ế.t trong lòng, hắn giư, nàng lại cũng tốn công vô ích, chẳng bằng đưa nàng trở về đoàn tụ với Tiết Hoài Tông.
Chỉ là như vậy từ biệt uyển đưa ra ngoài, khiến người ta nhìn thấy không khỏi nói ra nói vào, gây phiền toái không cần thiết cho nàng, Lục Trầm Chu liền gọi tùy tùng tới phân phó vài câu: "Đến Thẩm gia nói cho Tiết Hoài Tông, nói sau khi hắn viết thư phóng thê, Tiết phu nhân cho rằng hắn không còn hy vọng trở về, dùng trâm cài tự sát, là bản hầu đi ngang qua ngăn cản Tiết phu nhân, nói cho nàng biết tin Tiết Ngự Sử đã được đặc xá về nhà. Hiện nay Tiết phu nhân đang dưỡng thương ở biệt uyển của bản hầu, bảo Tiết Hoài Tông đến biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-kha-nhi-mong-mo-tram-so/1327738/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.