Đại hán mặt đen mắt thấy một kích đắc thủ, không khỏi cao giọng cười to: "Gian tướng ngộ quốc, làm sao dám cắt lãnh thổ Đại Tống ta mua vui cho Kim tặc? Chết không đáng tiếc!”
Hay cho một câu c.h.ế.t không có gì đáng tiếc!
Lục Trầm Chu tay ôm ngực, nặng nề ngã xuống ngựa, hắn vốn tưởng rằng có cơ hội sống lại, sẽ nở mày nở mặt, đắc ý cả đời, lại không ngờ chỉ ngắn ngủn mấy năm, liền c.h.ế.t trong tay giang hồ thảo mãng.
Cũng không biết sau khi hắn đi, vận mệnh phủ Định Quốc Công như thế nào, bằng sức một mình Liễu Uyển Nhu có thể chống đỡ được hy vọng toàn tộc Lục thị?
Lại càng không biết, nhưng cây lúa hắn trồng xuống, có thể bình yên đưa đến tay người khiến hắn suy nghĩ cả đời, cũng nhớ thương cả đời?
“Tiếc nuối không ngơi, tiếc nuối không ngơi…”
Lục Trầm Chu thở dài, trong bóng tối và thống khổ chậm rãi nhắm hai mắt lại.
“Hầu gia còn chưa tỉnh lại sao?”
Định Bắc Hầu phủ, lão Hầu phu nhân mắt thấy nhi tử nhà mình đã nằm trên giường hơn nửa tháng, mời đại phu khắp triều dã cũng không thể nhìn ra bệnh, lòng nóng như lửa đốt, chỉ sợ hắn ngủ lâu không tỉnh, thậm chí còn có ý nghĩ khác.
“Ta đã nói đụng phải Thẩm Căng kia sẽ không có chuyện gì tốt, ba năm cưới nàng vào cửa thật sự xui xẻo, đầu tiên là Thái tử xảy ra chuyện, sau lại là Lang Vương mưu phản, bây giờ lại đến phiên Trầm Chu. Con ta số khổ, sao lại xui xẻo như vậy?"
Nàng một mặt khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-kha-nhi-mong-mo-tram-so/1327746/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.