Edit & Beta by Thiên Bách Nguyệt
"Để người tự mình đi? Anh sợ đang lúc mình mở hội nghị quốc tế đột nhiên nhận được điện thoại cảnh sát nói có cô gái lạc đường ở cầu vượt."
############# ???? ##############
Ngày hôm sau, Cố Nguyên vừa dậy đã được dì Tôn ân cần gọi xuống lầu ăn cơm.
Cố Nguyên phát hiện cô ngủ thế nào cũng không thấy đủ, có lẽ là do cơ thể cô đã ngủ say quá lâu nên giờ chỉ hận không thể ngủ đến thiên trường địa cữu*, có điều nhìn đồng hồ đã không còn sớm, cô đành nỗ lực bò dậy xuống lầu ăn sáng.
(*vĩnh hằng, trường tồn như trời đất; ý ko muốn tỉnh dậy)
Nhà ăn tao nhã rộng rãi sáng sủa, Quý Kỳ Sâm một thân tây trang lịch lãm ngồi ở kia nghiêm chỉnh chuẩn bị ăn bữa sáng, thấy cô đi tới, gật đầu nói: "Chào mẹ buổi sáng"
Cố Nguyên nhanh chóng hướng anh cười chào hỏi, rồi trả di động hôm qua mượn cho anh.
Hai người ngồi xuống cùng nhau ăn cơm.
Bữa sáng phi thường phong phú, có thể so sánh với một nhà hàng cao cấp có phục vụ, mọi thứ đầy đủ hết, cơm Trung hay kiểu Tây đều có.
Cố Nguyên đều có chút không quá tin: "Chỉ có hai người chúng ta ăn?"
Quý Kỳ Sâm ngẩng đầu nhìn về phía cô, trầm mặc một lát, mới nói: "Đúng vậy"
Cố Nguyên: "À......"
Vốn là cô có chút tò mò, nhưng nghĩ lại đây là nhà của Quý Chấn Thiên doanh nhân nổi danh thương giới, con trai trước mặt đây lại là con trai vị đó, người ta có tiền như vậy muốn ăn thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-lao-dai-deu-goi-toi-la-me/436350/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.